Title story: Draco and Hermione: Lust or Love?
Author: chebetta
Translator: Lupin
CHAP 3: LÀNG HOGSMEADE
Ngày kế tiếp, Draco
và Hermione đi đến làng Hogsmeade để tìm cho mình bộ y phục thích hợp để đi
cùng nhau.
Draco bảo Hermione nói với Ron và Harry sẽ đợi
cô ở tiệm công tước mật vào lúc trưa. Cô đã gửi cú nhắn với Ron và Harry sẽ gặp
họ ở đó vào lúc trưa. Draco và Hermione bắt đầu nói về họ trông như thế nào.
- "Không", Draco nói với đề nghị của
Hermione: " Trông nó thật lố bịch"
- "Nó tốt hơn cái cậu chọn"
Hermione nói với Draco.
- "Không, cái của cô thậm chí còn tệ
hơn. Trông nó thật thảm hại" Draco nói với Hermione, và đứng dậy bỏ đi.
- "Cậu quá ngạo mạn trong thế giới của cậu
đến mức cậu thậm chí còn không lắng nghe những lựa chọn khác". Hermione
đáp trả lại. Draco liền dừng bước và quay lại.
- "Cái gì?"
- "Cậu nghe tôi sao. Cậu quá ngạo mạn
trong thế giới hoàn hảo của mình để suy nghĩ về những ý nghĩ khác. Cậu chẳng
cho ai cơ hội để nói đều họ nghĩ. Bất cứ thứ gì cậu muốn, cậu đều giành được"
- "Rút lại những lời đó đi". Draco
ra lệnh với 1 giọng đầy nguy hiểm. Mắt của hắn chuyển sang màu xám lạnh lẽo
đáng sợ.
- "Không, nó đúng sự thật và cậu biết điều
đó mà"
Hắn bước đến gần cô, ánh mắt vẫn đang giận dữ
" Cô không biết cái quái gì về tôi thì đừng làm ra vẻ mình biết rõ".
- "Oh, nhưng tôi biết chứ. Cậu là người
mà ai cũng sợ, con trai của tử thần thực tử. Cậu trai luôn dính đến phép thuật
hắc ám và trở thành người tôi tớ bé nhỏ của Voldemort"
- "Im ngay", hắn nói. Ánh mắt không
còn giận dữ nữa mà bây giờ thật sự rất lạnh lẽo.
- "Cậu sẽ làm gì tôi?" Cô hỏi và thực
chất có phần sợ hắn ta sẽ làm thương cô."Đánh tôi sao?"
Giọng cậu ấy có sự
bình tĩnh đến ngạc nhiên:"Không"
- "Oh, tôi hiểu rồi. Cậu không thể chạm
vào một máu bùn. Cậu sẽ bị lây vi khuẩn và cha cậu thì không muốn như thế, bây
giờ thì ông ấy làm được gì?" Cô nói đầy mỉa mai.
- "Không phải vì sao" Cậu nói qua
hàm răng đang nghiến chặt:"Tôi không đánh con gái"
Hermione lắc đầu "Oh, thôi nào.Cha cậu sẽ
thích đấy. Đánh một đứa máu bùn dơ bẩn mà"
Draco tránh nhìn vào Hermione, cứ như những lời
nói của mình sẽ làm đau chính mình "Tôi nói rồi". Cậu nói và cái nhìn
chằm chằm lên cô:" Tôi không đánh con gái và tôi chẳng quan tâm cha tôi
nghĩ gì. Tôi đã đánh một vài đứa con gái mà nó nghĩ mình đúng nhưng sau đó thì
tôi dừng lại"
- "Tại sao?" Hermione hỏi, thấy hứng
thú, nỗi sợ hãi biến mất và sự tò mò kéo đến.
Draco lắc đầu. Đôi mắt nhắm lại thật chặt để
nói với cô tại sao cậu lại dừng tay:" tôi đang đi xuống sảnh ở trang viên
nhà Malfoy. Cha tôi, ông ấy nói vói tôi, bảo tôi phải đảm trách người phụ nữ của
mình. Tôi luôn trong thế kiểm soát và luôn luôn là thế. Nếu người phụ nữ của
tôi làm gì sai, tôi phải phạt cô ta. Ông ấy bảo tôi, những cô gái bên cạnh tôi
không được kiểm soát cuộc đời tôi. Khi tôi đi ngang qua phòng ngủ của ông để đến
phòng sách thì tôi nghe thấy nó.
Giọng rên rỉ của mẹ
tôi. Khi bà bị phạt, bà không được khóc. Chỉ nhận nổi đau và những vết
thương". Cậu nhìn Hermione, cô gần như sắp khóc. Nỗi đau mà cậu gánh chịu
đang làm đau cô. "Khi bà ấy bắt đầu khóc hét lên, trong hơi thở bà cầu xin
ông ấy. Sau hầu hết tiếng la hét, ông ấy đánh bà mạnh tay hơn. Bà cầu xin và biện
hộ, bà khóc để xin sự nhẹ tay. 'Làm ơn đi Lucius, tôi sẽ làm bất cứ điều gì
nhưng xin ông, làm ơn dừng lại đi'. Nhưng ông vẫn không dừng. Ông ấy đánh bà mạnh
hơn và bắt đầu xé quần áo của bà. Sau đó tôi biết đó là sai, đàn ông không được
kiểm soát phụ nữ. Mỗi lần ông ấy cưỡng bức bà, bà đều có thai. Và mỗi lần ông
phạt bà vì điều đó. Đánh lên người đến khi nào đứa trẻ trong người bà chết đi.
Tôi biết đều đó là tàn ác và sai trái". Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt
rơi trên má cô. Cậu biết là quá tệ để xóa bỏ và làm dịu cô ấy, để rút lại những
điều mình đã nói. Nhưng cậu không thể nếu và nếu có thể thì cậu không làm điều
đó, "Nhưng sau cùng, ông ấy vẫn là cha tôi", cậu cười thật to để che
đi nỗi buồn.
Cậu nhìn vào đôi mắt
của Hermione, làm cô nhìn xuống, ngày càng nhiều giọt nước mắt rơi trên má cô.
"Tôi xin lỗi,
tôi phải đi". Cô quay đi và chạy thật
nhanh về phòng sinh hoạt chung.
.........................................
Sáng hôm sau, Draco
đánh thức Hermione. Cô đang ngủ, cô bị yêu cầu phải xuống phòng sinh hoạt chung
trong 5 phút trước.
"Hermione?"
Cậu vừa nói vừa gõ cữa." Cô phải thức dậy", cậu nghe tiếng cô ngồi dậy,
cô đi đến phòng tắm và đóng cửa lại.
Draco đi xuống hành
lang và đứng chờ cô. Cô xuống cầu thang sau 20 phút. Cô mặc quần jean và áo
thun khá chật phô ra cái bụng phẳng lì của cô. Cô có trang điểm một chút, làm
cho cô trông xinh hơn. Thật quá hấp dẫn, đó là lời bình của Draco.
Trên đường đi, họ
không nói chuyện với nhau. Cả hai đều sợ nói về những điều tối qua. Vì thế
Hermione đã làm:
- "Chuyện hôm qua, tôi...."
- "Đừng lo lắng về điều đó, babe",
cậu nói. Họ đi vào 1 cửa hàng Muggel và nhìn xung quanh.Nó là cửa hàng sang trọng.
Draco giúp cô chọn thứ gì đó, sau nhiều lần cố gắng với 15 trang phục, Draco đã
quyết định cái mình thích. Nhưng nó không có cái đai da nào hết. Khi Hermione
bước ra khỏi phòng thử đồ, Draco không thể nào nói lên rằng cô ấy trông như thế
nào.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm cô, nghĩ cô đẹp đến
nhường nào, rực rỡ vẻ đẹp giản dị nét cổ điển.
- "Um..có vấn đề gì sao?"
-"Không!" Draco nói:" Tôi nghĩ
nó thật hoàn hảo, em trông đẹp lắm babe". Cô cười với cậu. Cậu ta không ngừng
gọi cô là babe, cô đành coi nó như nickname.
Kế tiếp là Draco, cậu thử vài bộ comle khác
nhau. Chúng trông không hợp với cậu cho lắm. Vì vậy, Hermione đã chọn ra một bộ
vét_tông giản dị và bảo cậu thử nó, bộ trang phục màu đen với 1 cái áo sơ mi
màu trắng bên trong. Nó trông thật đẹp và nhìn cậu ta trông rất hấp dẫn.
- "Ổn đấy nhưng cậu phải thắt thêm cà vạt"
- Draco nhìn Hermione"tôi
không biết phải làm sao"
Hermone tiến lại gần cậu để
thắt cho cậu. Khi cô thắt xong, cô chỉnh lại cổ áo cho áo vest. Kéo cô lại gần,
Draco hôn cô thật dịu dàng, một cách thật ngọt ngào.
Vấn đề khi hôn Hermione là không tài nào dừng lại được. Cô luôn hôn
đáp trả cậu, luôn muốn nhiều như cậu cũng muốn cô vậy. Thật khó hiểu, hôn cô.
Anh thích hôn cô, môi cô thật mềm mại.
- "Chúng vừa chứ ạ?"
Người phụ nữ gọi từ phía ngoài cửa hàng, Hermione liền đẩy Draco ra.
Cô quay lưng lại với anh:
"Vâng, rất vừa" . Draco trả tiền cho bộ trang phục của mình, họ liền
rời khỏi đúng giờ để Hermione đến tiệm công tước mật đúng giờ. Draco đi cùng cô
đến đó và tạm biệt cô. Ước gì cô ấy không đi." Mình đang nói cái gì thế?"
Draco tự nói với mình,"mình không muốn dính dáng đến cô ta, Draco tỉnh lại
đi. Cô ta không phải mẫu người của mày...Mày không ưa cô ta, con nhỏ ngốc nghếch,
quên cô ta đi và nghĩ về...Quidditch, đúng rồi Quidditch"
-end chap 3-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét