Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014
[Dramione l Tự sáng tác] Quên thật không? chap 4
Author: Thảo Cami
Disclaimer: những gì từng xuất hiện trong Harry Potter là của cô Rowling còn lại là của tôi.
Mùi hương dìu dịu của những bông hoa diên vĩ tím hòa cùng ánh sáng dịu dàng trong phòng Ginny tạo ra không khí ấm áp dễ chịu.
Chiếc lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu hồng được lấy ra khỏi túi áo bằng ngón tay thon dài, dưới ánh đèn thứ chất lỏng ấy dường như phát sáng.
"Nhờ cô cho Hermione uống ba giọt mỗi ngày". Draco trao chiếc lọ cho Ginny, nhìn Hermione trầm tư. "Hoa diên vĩ...rất hợp với cô ấy, nhỉ?"
"Bồ ấy sẽ ổn thôi". Harry vỗ vai Draco an ủi và kéo cậu ta đi.
Ron quay đầu nhìn lại, Trang trại Hang Sóc giờ chỉ còn là chấm đen nhỏ xíu rồi mất hút.
"Vậy, giờ chúng ta đi đâu?". Ron hỏi.
"Bắc Cực"
"Cái...cái gì? Đừng nói mày định đi bộ như vầy tới đó nha". Ron la lên, nhìn Harry kiểu 'nó bị đứt dây thần kinh nào à?', Harry nhún vai tỏ vẻ không biết.
"Không. Mày có điên không Ron! Tụi mình sẽ đến cảng Luân Đôn, rồi đến Bắc Cực". Draco không ngờ Ron bệnh nặng dữ vậy.
Ra tới đường lớn, Draco lấy đũa phép chĩa lên trời rồi ngoắc xuống. Khoảng 1 phút sau tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Chiếc xe đò hiệp sĩ xuất hiện.
"Xin chào. Các cậu muốn đi đâu".
"Cảng Luân Đôn". Harry đáp lời chàng lơ xe mặt đầy tàng nhan.
"9 stick bạc cho 3 cậu", chàng lơ xe chìa tay ra. Draco tiện thể thả 9 stick bạc vào đó.
Chiếc xe chạy như bay, lạng bên này lách bên kia, cây cối thì nhảy ra nhảy vào như phải bỏng. Đầu Draco đập vào thành giường đã 3 lần, đau điếng khiến cậu chàng phát cáu. Harry vỗ vai vẻ cảm thông còn tay kia thì vỗ nhẹ lên lưng Ron, Ron trắng bệch trông như sắp nôn. Cả ba thình lình nhào tới trước vì xe thắng gấp.
Trán Draco ửng đỏ do va đập với thành giường nhiều lần. Anh lầm bầm nguyền rủa cái xe chết tiệt, chạy gì mà như muốn lấy mạng người ta. Anh nhủ thầm lúc về phải dùng xe nhà mới được.
Cảng Luân Đôn tấp nập người ra kẻ vào. Những du khách Muggle háo hức xếp hàng chờ tới lượt mình bước lên con tàu sang trọng đang chễm chệ khoe ra dáng vẻ kiêu sa của nó. Draco dẫn Harry và Ron xuyên qua đoàn người vào một tòa nhà, trông như là trạm điều hành bến cảng.
Draco đi vào sâu hơn nữa, rẽ vào một hành lang có kiểu kiến trúc của thế kỷ XVII. Họ dừng lại trước bức chân dung của một người đàn ông ăn vận sang trọng, hình như là một quý tộc thời đó.
"Merlin, con xin phép người". Draco nói vẻ tôn kính, bức tranh liền mở ra, làm mộ một lối đi hẹp.
Harry và Ron hấ hốc. "Vậy đây...đây là Merlin sao?" Draco gật đầu chắc chắn. Họ hổn hểnh, sống trong thế giới phù thủy gần 20 năm mà giờ mới biết dung nhan Merlin. Hermione quả là không sai khi đề cao việc đọc sách.
Họ đi vào lối đi đó, nó hơi tối do chỉ được thắp sáng bởi một cây đuốc. Tiếng ồn dần lớn hơn. Và cuối cùng họ cũng đi hết hành lang hẹp. Ở đây người qua kẻ lại còn tấp nập hơn ngoài kia, đủ loại người hỗn tạp ở đây. Và chắc chắn họ đều là phù thủy hay pháp sư, còn có á phù thủy nữa.
"Đây...đây là...". Harry vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Chào mừng tới cảng phù thủy lớn nhất Luân Đôn. Thường thì muốn đi trên những con tàu ở đây tốn không ít tiền đâu". Draco dang tay tự hào nói.
"Mày không cần khoe đâu Draco. Tao biết mày có nhiều Galleone rồi". Ron cau có.
"Ồi, thói quen thôi mà". Draco gãi đầu bối rối.
Ba chàng trai chen qua đám người đang gây nhau vì gian lận trong mua bán, đi tới quầy bán vé. Chàng trai có mái tóc màu nâu sẫm ngẩng lên, bất ngờ với đôi mắt mở to.
"Ôi...Har...Harry Potter...Cậu...cậu chủ". Lời nói càng khó nghe hơn khi cậu chàng liếc mắt sang Draco.
"Ta cần nó. Mau đi chuẩn bị, tìm Nick và nhiều lương thực. Bọn ta sẽ tới Bắc Cực". Draco hờ hững ra lệnh.
Chàng trai cuống lên với mệnh lệnh như sơn của Draco. Chỉ mới chạy được 10m và vấp té những 3 lần.
"Tàu của gia đình mày sao?" Harry hỏi. Sở hữu một con tàu cần cả gia tài chứ chẳng chơi.
"Ừm. Đúng hơn là của tao. Ba tao tặng hồi tao 10 tuổi", đôi mắt Draco trở nên tĩnh lặng khi nhớ lại tuổi thơ. "Nó tên là Elizabeth, rồi tụi bây sẽ thấy, nó cũng đẹp như cái tên vậy".
Đúng như Draco nói, chiếc tàu quá đẹp. Nó mang trên mình màu nâu cam chói lòa rực rỡ, những thanh gỗ được làm chính xác tới từng mm, chúng vừa khít với nhau một cách hoàn hảo. Cái dáng của nó cũng như chủ nhân của mình, quý phái và kiêu ngạo.
Chiếc tàu lướt đi êm ru trên sóng nước, mái chèo nhịp nhàng khua, đều tăm tắp. Nội thất bên trong con tàu quả thực quá xa xỉ. Khiến Harry và Ron gần như chẳng dám chạm vào thứ gì, lỡ mà có một dấu vân tay trên đó thì làm culi cho Draco tới mã đời dám không trả hết lắm.
"Chúng ta tìm gì ở Bắc Cực thế?" Harry hỏi.
"Bông tuyết cầu vồng. Bông tuyết này được tạo ra khi hừng đông, thời khắc giao nhau giữa tối và sáng, khi bông tuyết rơi vào ánh sáng Bắc Cực và được soi chiếu bởi tia ánh sáng đầu tiên". Draco vừa giải thích vừa rót rượu vang cho 2 chàng trai.
"Ối...tàu chìm". Ron nhảy dựng lên khi mặt nước dâng cao quá cửa sổ.
"Bình tĩnh. Chiếc tàu này sẽ chạy dưới nước. Như tàu của trường Durmstrang đó. Nhớ không".
"Ơ...ừm. Vậy mà tao tưởng mình sẽ đi trên mặt nước chớ". Ron thở phào nhẹ nhõm.
Hương rượu ngọt ngào cùng sự ấm áp tỏa ra từ lò sưởi khiến 3 chàng trai trẻ chếnh choáng, đặc biệt buông thả bản thân, không phòng thủ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương đưa Draco vào trạng thái mơ hồ, nữa tỉnh nữa mơ.
Thứ chất lỏng vàng óng lắc lư trong chiếc ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh lửa. Ánh mắt mơ màng, Draco nhìn nó cười ngây ngốc.
******
Đại Sảnh Đường được trang hoàng lộng lẫy với dây kim tuyến, vòng quyệt quế cùng những dải lụa mềm mại. Trần nhà được hóa phép cho những bông tuyết trong suốt mỏng manh rơi xuống rồi biến mất.
Tiếng kèn trống nổi lên, quán quân của ba trường Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons bước vào. À phải, còn có tên quán quân thừa được biết đến với tên 'cậu-bé-vẫn-sống'
Draco vốn dĩ không thèm quan tâm ai đi với ai, nhưng bỗng một bóng dáng của chiếc áo xanh lơ lướt qua khiến Draco bỡ ngỡ.
Hermione đã làm gì đó với mái tóc của mình, khiến nó không còn xù ra mà trở nên mềm mượt óng ả và dợn sóng thành những nơ vòng rủ trên trán. Cô đang mặc một bộ váy áo may bằng loại hàng gì đó có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời. Và chẳng hiểu sao cô nàng cũng tự làm cho mình có vẻ khác lạ đi. Hay có lẽ chẳng qua là nhờ thiếu đống sách trên dưới hai chục cuốn mà cũng đang mỉm cười - đúng là có hơi căng thẳng - nhưng hàm răng được thu nhỏ vừa phải của cô quả thật là vô cùng đáng chú ý. (Trích Harry Potter và chiếc cốc lửa)
Suốt bữa tiệc đó anh không thể rời mắt khỏi cô, khiến Pansy phát cáu và bỏ đi. Cô cười rất nhiều, anh chưa bao giờ thấy cô vui như thế. Nhưng tên Mặt Chồn lại làm cô khóc.
Draco bước chậm đến, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tay đến trước mặt cô. Hermione nhìn lên, xua tay đẩy cái khăn của Draco ra, lắc đầu kiểu 'tôi không muốn tranh cãi đâu Malfoy'.
Malfoy khẽ ngồi cạnh Hermione, đưa tay lau nhẹ nhàng những giọt nước mắt đang rơi.
"Hôm nay, cậu đẹp lắm". Draco chân thật nói.
Granger châm chọc. "Tôi có nên vui không?"
Draco nắm nhẹ tay Hermione thì thầm. "Con trai khi đã xem cậu là bạn thì sẽ quên mất cậu là con gái cho đến khi cậu trở nên xinh đẹp và sánh bước cùng người con trai khác. Nó có cảm giác gần như là phản bội và có chút ghen tỵ"
Hermione mở to mắt kinh ngạc. Draco Malfoy mà lại có thể nói những lời chân thành, thấu hiểu mà không châm biếm sao.
"Sao cậu lại nói những điều này với tôi?"
"Tôi không muốn cậu phá hỏng hình tượng tuyệt vời này. Cậu biết đó, nó đâu phải điều thường thấy".
Hermione mỉm cười ngồi im lặng bên Draco. Họ ngắm nhìn ngọn lửa màu xanh nhảy múa. Ngọn lửa dần tàn lụi và Hermione ngủ gật, đầu nghiên bên này ngả bên kia. Draco nhẹ nhàng kéo Hermione dựa vào mình. Anh choàng tay ôm lấy cô, thầm mang hơi ấm cho cô.
Họ ngồi như thế cả đêm, ngoài kia tuyết rơi lạnh cóng nhưng ở đây lại ấm áp lạ thường, hai con tim đang hòa chung một nhịp đập.
Thình thịch...thình thịch...
******
Đã nhiều ngày trôi qua từ khi họ lên đường. Nick nói còn khoảng 1 ngày nữa sẽ tới nơi. Không khí bây giờ khô và lạnh. Khiến những chàng trai ngồi gần sát lò sưởi, chìm sâu vào chiếc ghế bành ấm áp mà chẳng muốn đi đâu.
Draco chăm chú đọc quyển sách cũ viết về nghệ thuật hắc ám, nhằm tìm cách cứu Hermione nhanh hơn. Harry và Ron trò chuyện say sưa với nhau, về những cô gái, Quiddich, con tàu Elizabeth và những thứ linh tinh khác.
Bỗng nhiên con tàu lắc mạnh, chao đảo và va đập vào một thứ gì đó. Nước tràn vào lỗ hỏng. Ron chạy lại cố che miệng lỗ. Một ông lão tóc hoa tiêu chạy vào.
"Cậu chủ, sóng ngầm làm tàu của chúng ta va phải băng, tàu bị gãy mái chèo, mũi tàu và...có một lỗ hỏng". Giọng ông lão nhỏ đi khi thấy nước đang ngập dưới chân.
"Harry, Ron. Hai người ở đây lo cái lỗ hỏng. Tao ra ngoài xem...'Mặt nạ bong bóng' ". Một chiếc màng mỏng màu trắng đục bao quanh mặt Draco.
Mạn phải của thuyền hư hỏng nặng, mái chèo gãy nát và có một vết lõm.
"Táo tạo". Rút cây đũa phép ra chĩa vào những phần bị hư hỏng. Những sợi gỗ bắt đầu mọc ra kết nối với nhau rồi trở về hình dạng ban đầu.
Có một hút nước xuất hiện trước mũi tài khoảng 100m và đang kéo con tàu về phía nó. Con tàu mà bị hút vào thì sẽ bị đánh tan xác mất.
Draco chĩa đũa phép chống chọi lại lực hút. Bỗng nhiên có một người nào đó bay vút về phía hút nước. Tim Draco thót lên một cái, hét lớn.
"Harryyyyy!!!".
******
Trong lúc Ron đang vật lộn với cái lỗ hỏng thì Harry tìm thấy cây đũa phép bị rớt và câu thần chú cần dùng.
"Ron, bồ né cái mình ra một chút đi"
"Ặc...Lẹ lên Harry. Mình sắp ngợp nước rồi. Ặc...". Nước từ lỗ hỏng xối xả vào mặt Ron.
"Tái tạo". Một tia sáng trắng bay về phía lỗ hỏng. Những sợi gỗ vươn ra kết nối vào nhau.
"Harry, mình...giúp mình".
Ron vẫn đang che ở lỗ hỏng để chặn nước tràn vào trong thời gian nó tái tạo. Ron bỗng hét lớn rồi bị hút ra ngoài. Harry chạy tới muốn níu Ron lại, đúng lúc đó lỗ hỏng được chữa lành, Harry đâm sầm vào thành tàu. Lúc đó, Harry nghe tiếng thét từ bên ngoài.
"Harryyyyy!!!"
Nén đau Harry đứng dậy chạy như bay ra khỏi khoang. Ra tới mũi tàu Harry thấy Draco đang chống chọi với lực hút.
"Ở đây chống chọi với con tàu. Tao đi cứu Ron". Nói rồi Draco phóng đi. Tay cầm đũa phép chĩa thẳng về phía hút nước, người lao nhanh như mũi tên.
Draco phóng xuyên qua vòng xoáy vào trung tâm. Anh thấy Ron đang xoay vòng. Lập tức anh đưa tay ra kéo Ron vào. Vòng xoáy níu Ron lại, giành giựt với Draco.
Draco thắng, giành được Ron về với mình.
"Bong bóng bảo vệ". Một cái bong bóng to tướng bao bọc Ron, bảo vệ Ron khỏi nước biển lạnh băng.
"Nút chặt". Draco chĩa đũa phép xuống hố đen dưới chân họ. Một lớp bụi cát tràn vào che lấp hố đen. Vòng nước xoáy đột ngột biến mất tạo ta lực đẩy, đẩy ra xung quanh.
Sau khi biển lặng Draco liền đưa Ron về tàu. Harry giúp Draco đưa Ron vào khoang. Draco áp tai vào lồng ngực Ron lắng nghe.
"Tim không đập nữa. Làm sao đây".
"Tránh ra. Tao biết sơ cứu". Harry đẩy Draco ra chắp hai tay vào nhau ấn mạnh lên ngực Ron.
"Ron, Ron... Coi nào. Tỉnh lại đi". Harry hét lớn rồi bật khóc "Mình không thể mất thêm bồ đâu, Ron".
Draco chạy lại đống hỗn độn sau lưng họ lục tìm, lấy được hai lọ thủy tinh màu xanh lục vào màu vàng. Anh liền nhỏ hai giọt màu xanh vào miệng Ron.
"Cái này sẽ thúc ép tim đập. Hãy có tác dụng đi"
Năm phút trôi quan vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Ron hồi tỉnh. Harry té sang một bên thất thần.
"Không. Đồ tồi. Mày đã nói sẽ cùng tao cứu Hermione mà. Sao mày không giữ lời. Sao mày dám bỏ cuộc!" Draco siết chặt tay đấm thùm thụp vào ngực Ron. Tới đấm thứ năm thì Ron sặc nước ra, ho sù sụ.
"Mày muốn tao vỡ tim chết sao mà đánh mạnh vậy chứ". Ron đùa. Harry nhào tới ôm Ron. Draco chạy đi lấy cái ly, rót ít nước, cho 3 giọt dung dịch vàng vào đưa Ron.
"Uống đi, thằng quỷ. Mày sẽ thấy khá hơn, sẽ không cảm thấy có nước trong phổi nữa". Ron cầm lấy cái ly, đưa lên miệng uống chậm, chất lỏng mềm mượt như nhung trôi xuống, xoa dịu lá phổi bỏng rát.
"Mày mà như vậy nữa, tao thề tao sẽ đá mày về nhà đó". Draco vừa dứt câu Harry và Ron cười ồ lên vỗ vai Draco. Anh chau mày rồi cũng cười hòa theo hai...hai thằng bạn.
-end chap 4-
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét