Title story: Draco and Hermione: Lust or Love?
Author: chebetta
Translator: Lupin
Link: www.fanfiction.net/s/1653467/Draco-and-Hermione-Lust-or-love
Chap 7: Tôi xin lỗi.
Draco nằm
trên giường của mình. Sao hắn lại làm vậy? Có chuyện gì với hắn? Hắn đã đánh
cô, cô không làm gì sai chỉ là cô bảo vệ hắn thôi. Đáng lẽ điều này sẽ không xảy
ra, hắn đã thấy cô hôn Jeff và đưa lá thư của hắn được gửi bởi cha hắn cho cô ấy.
Cô đã cố
gắng giữ lá thư đó nếu hắn sẽ đi và mọi chuyện cô nói sẽ xảy ra, sẽ trở thành sự
thật. Nhưng nếu hắn không đến đó thì cha hắn sẽ làm điều ông luôn làm là đánh hắn.
Lần cuối,
đó là 1 chiếc roi da. Nó đau đớn như địa ngục vậy. Ông bảo cậu phải có mặt tại
trang viên nhà Malfoy trước khi kết thúc năm. Nhưng cậu không tới. Cậu biết ông
sẽ bảo cậu làm những điều gây ấn tượng trước Chúa tể bóng tối. Draco không muốn
làm và cậu từ chối trở thành tử thần thực tử.
Khi năm học
kết thúc, cậu phải về nhà. Và ông đang chờ cậu ở đó. Sau khi ông nói chuyện bằng
vài cú đánh vào mặt. Và khi Draco bảo cậu sẽ không tham gia với Voldermort, cậu
thà chết còn hơn, ông đã lấy roi ra. Nó làm bằng da thuộc. Nó thật đẹp nhưng thật
đáng sợ khi nó được dùng để đánh vào lưng cậu.
Cậu nghĩ
về Hermione, có lẽ cô đang ngủ. Cậu có thể thấy cô ấy đang ngủ thật yên bình,
giống như một thiên thần với mái tóc chảy dài trên gối.
Cậu thức
dậy và đi vào nhà tắm. Cậu vặn vòi nước và rửa mặt bằng nước lạnh để rửa trôi
đi tất cả.
Cậu nhìn
vào gương, nước đang nhỏ giọt xuống từ má cậu. Cậu nhìn mình cho thật rõ hơn. Cậu
có vết sẹo nhỏ ở dưới chân mày. Và nó là do cha cậu. Vết sẹo do chiếc nhẫn. Chiếc
nhẫn đó không giống bình thường. Draco biết về chiếc nhẫn nhưng ông sẽ không
nói cho cậu biết. Nó chứa sức mạnh mà cậu từng biết.Cậu nhìn chính mình trong
đôi mắt mình. Đôi mắt màu xám có phơn phớt chút xanh lam.Bây giời trông nó thật
buồn..Hermione...cậu đã đánh cô mạnh tay.Có lẽ mạnh thật. Cậu biết đã đánh thế
nào, biết mình đánh đau đến thế nào nhưng dù gì thì cậu cũng đã đánh cô.
Cô ta
đáng bị như vậy, cậu đang cố nói với chính mình. Nhưng cậu biết là sai, điều đó
là sai. Cậu đáng lí phải lấy nó khi cô đang ngủ hoặc ra khỏi phòng trong khi tìm
nó.
Nhưng thực
sự cậu đã đánh cô. Cậu bị sốc khi thấy cô hôn tên Jeff dị hợm đó. Cậu nhớ đôi
bàn tay nhỏ nhắn, thanh tú đang di chuyển xuống phía dưới hắn.
"Mình không thể thích cô ta được" Cậu tự nói lớn với chính
mình."Không, mình không thích Hermione. Cô ta quá hách dịch, quá thông
minh, quá phiền phức và chết tiệt..quá nóng bỏng" cậu rên rỉ. Nó là sự thật,
cậu biết mà. Thánh thần ơi, chuyện gì đang xảy ra với cậu. Có lẽ là cậu cần một
cô bạn gái. Ai đó để chơi đùa...Pansy. Cô ta là cô gái đầu tiên cậu sẽ làm điều
như thế. Cô ta khá cởi mở và biết cách làm hài lòng cậu.
Cô không thích cậu theo cách đó. Chỉ là bạn cùng lứa
thôi. Không bao giờ là bạn tâm giao cả. Và ơn trời.
Nước đang
nhỏ giọt xuống vai và xuống ngực cậu. Cậu cởi quần trong ra và đi vào vòi sen.
Điều này sẽ giúp cậu, Cậu tự nói với chính mình.
Cậu đứng
dưới vòi sen, nước chảy khắp cơ thể cậu. Khoảng 5 phút sau, cậu bước ra khỏi
nhà tắm và quấn cái khăn quanh hông mình, đi về phía giường ngủ. Cậu mặc bộ đồ
ngủ và bước ra khỏi phòng.
Việc kế
tiếp cậu làm là mở cửa phòng Hermione, niệm chú Alohomora. Cô đang ngủ quay
lưng về phía cậu. Cậu đứng nhìn cô khi cô quay lưng lại. Mái tóc nằm sau lưng
cô trông cô như 1 thiên thần.Đôi mắt của cô, ôi trời đôi mắt, nó sưng húp lên.
Cậu đã làm gì thế này?
Cô trở
mình và duỗi thẳng ra nhưng không thức giấc. Cô quay lưng lại Draco và cậu bước
ra khỏi phòng cô.
..........................................
Hermione
tỉnh dậy, đôi mắt cô đau thật. Cô thức dậy và đi về phía phòng tắm để kiểm tra
nó. Nó thâm đen, nó sưng lên khi cô chớp mắt, nó đau. Cô đi đến vòi sen, để nước
chảy xuống mái tóc và cơ thể của cô.
Cô chưa
bao giờ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng và đáng sợ như thế. Nó làm cô sợ và cô sẽ
không quay lại. Cô sẽ không để hắn hạ nhục mình thấp hơn nữa. Hắn không bao giờ,
đã từng đánh một cô gái. Cô sẽ làm gì với nó?
Cô bước
ra khỏi nhà tắm, quấn khăn quanh cơ thể mình. Cô vào phòng và mặc quần áo.
Trang điểm cũng vô ích. Cô không thể chạm vào mắt mình. Vì thế cô để vậy và tiến
đến cầu thang tới phòng sinh hoạt chung. Draco không có ở đó, cô đặt sách vở và
bắt đầu làm bài tập được cho 3 ngày trước. Cô biết phải viết gì, nó quá dễ.
Cô gần
làm xong thì nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Cô quay đầu lại nhìn thấy Draco.Draco
đi xuống, cô đặt sách vở vào cặp và đứng dậy. Cô quăng cặp lên vai mình.
"Hermione..." Nhưng cô ấy đã ra khỏi phòng và thậm chí còn
không nhìn cậu.
Cô bước xuống đại sảnh, mọi ánh mắt đều đổ về cô. Đại
sảnh chỉ có nửa số người. Cô thấy Ron Và Harry đang ngồi nói chuyện với
Lavender và Pavati. Lavender cười lớn khi nghe Ron nói.
Ron thật
dễ thương, Hermione thừa nhận điều đó.Cậu là một người bạn biết những thứ về cô
mà cả Harry không biết. Mái tóc cậu nằm im ỉm. Cậu la quản lí nhà của Gryffindor
và rất giỏi về khoảng đó.Bây giờ, cậu đã cao hơn và có cơ bắp, gây ấn tượng với
mấy cô gái. Cậu luôn thích sự chú ý.Các cô gái nghỉĩ cậu ấy thật kì lạ và không
bao giờ cho cậu cơ hội là chuyện ngày xưa còn bây giờ. Cậu chỉ cần nhìn họ và họ
sẽ xin lỗi và muốn ra ngoài cùng cậu.Cậu mỉm cười và nói"được đấy".
Tìm đâu ra ai đó sẽ đi chơi cùng cậu. "Tôi không chắc nữa", cậu sẽ
luôn luôn nói không. Một cách khác để từ chối mỗi lần như thế. Và họ đáng được
như thế.
Cả Harry
cũng gây chú ý cho đám con gái. Cậu ấy trông ưa nhìn, mái tóc thì vẫn bù xù và
vẫn đôi mắt màu xanh lạ kì. Cậu có đi dạo cùng Cho vài lần nhưng giờ thì không
muốn đi cùng cô nàng nữa. Cậu biết cô bạn đang tìm bạn trai trong chính nhà
mình vì vậy cậu đã rời khỏi Cho, làm cho cô bạn nói oang oang rằng cô xin lỗi
ngay giữa hành lang. Cho bảo muốn Harry hơn nữa nhưng cậu chàng hoàn toàn không
muốn cô. Vì thế con nhỏ đó giậm chân khiến vang cả hành lang, đi qua đi lại.
Harry lắc đầu và để nhỏ lại đó. Bây giờ thì cậu có cô bạn gái cũng ở nhà
Ravenclaw, khá xinh xắn, dễ thương. Họ ra ngoài cùng nhau khoảng tháng trước.
Hermione
đi đến và ngồi xuống, cả hai đứa bạn đều chào cô và quay lại nói chuyện tiếp với
Lavender và Pavatti. Nhưng đầu Ron vẫn còn quay nhìn cô.
- "Oh, trời. Hermione, có chuyện gì với cậu thế?"
- "Chẳng có gì cả" Cô nói và vươn tay tới lấy cái bánh nướng.
- "Chẳng có gì cả" Cô nói và vươn tay tới lấy cái bánh nướng.
- "Không có gì sao, thế tại sao mắt cậu lại
thâm đến như vậy? Tớ nên thêm vào là nhìn trông rất mới mẻ đấy." Ron quay
qua Harry và muốn cậu ấy nói gì đó với cô.
Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm cô và cô nhìn lại
vào mắt cậu ta rồi quay đi. Cậu ấy biết, cô tự nói với chính mình. Chính là do
Draco gây ra.
- "Cậu ta làm điều đó với cậu hồi nào vậy?"
Harry hỏi.
- "Tớ không biết cậu nói đến ai nữa"
Hermione trả lời và vẫn cúi xuống.
- "Cậu biết mà Hermione" cô thấy Ron nhìn
qua vai của Harry và chau mày.
- "Ai kia chứ?" Cậu muốn Hermione và Harry
nói cho mình biết.
- "Tối qua khi tớ đi ngủ, tớ ngã và đập mắt
trúng cạnh giường. Chỉ có thế thôi" Harry và Ron cho cô cái nhìn như nói rằng
'chắc rồi, thật sự là thế sao?'
- "Hermione, cậu nói dối rất dở, cậu biết cậu dở
ở khoảng này mà." Ron nói.
Lavender
đứng lên và nhìn Pavatti. "Hermione, bọn mình có thể nói chuyện với cậu
không?"
- "Cậu có thể nói ngay tại đây. Tớ và Harry sẽ
biết im lặng mà"
Lavender
nhìn cậu ấy. Họ đang ra khỏi đây. Cô mỉm cười với cậu ấy. "Được thôi, nếu
cậu muốn biết thì tháng này chu kì của tớ đến trễ, thế thôi." Cô ấy quay đầu
nói lại. "Không, không đáng bận tâm đâu, đi đi và nói chuyện sau"
Hermione phải mỉm cười, Ron thật dễ thương khi đỏ mặt " Hermione, cậu biết
cậu có thể nói với bọn mình mà.."
Hermione mỉm cười với cậu :" Tớ biết tớ có thể
nói với 2 bồ. Gặp lại 2 bồ sau nha"
Hermione đung đưa cái cặp trên vai khi rời khòi.
Hermione,
Lavender và Pavatti gặp nhau ở đại sảnh. Cả hai cô bạn đầu quay lại nhìn
Hermione. "Hermione..."
- "Yeah...Tớ hiểu, tớ thật đáng ghét"
- "Bây giờ thì bọn mình không cần nói về chuyện
đó nữa" Pavatti nói.
Lavender
gật đầu và quay lưng với Hermione.
- "Các cậu, tớ biết đây là lỗi của tớ"
Pavarty lắc
đầu."Không, đây không phải lỗi cậu. Chị tớ đã có bạn trai trong kì nghỉ hè
trước. Nhưng cậu ta đã đá chị ấy, Hermione. Nếu cậu không nói với ai thì họ sẽ
làm điều đó lần nữa. Hermione, nó làm bọn tớ lo lắng. Bọn tớ không muốn làm cậu
đau, Hermione. Và vì cậu là bạn của Ron và Harry. Và cả hai đều lo lắng cho cậu.
Cậu có thể thấy điều đó qua cách mà họ nhìn cậu. Cậu có rất nhiều bạn quanh
mình, Hermione à. Nhưng nếu ai đó làm tổn thương cậu thì cậu đừng sợ nói với 1
trong số người bạn của mình"
- "Hoặc là bọn mình" Lavender thêm vào.
- "Ừ. Bọn tớ không muốn làm cậu tổn thương
nhưng cậu có thể nói với bọn mình"
Nhưng
Hermione sẽ không nói với bọn họ.
- "Chẳng có gì để mình nói với các cậu."Hermione
nói với họ. "Mình sẽ nói chuyện với hai bồ sau" Cô quay lưng và bỏ
đi.
- "Này, Hermione" Draco gọi cô khi cô quay
lưng khỏi Lavender và Pavatti. "Tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Hermione
quay đi:"Nhưng tôi thì không muốn nói với cậu"
- "Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua", cậu nói
với cô. Cô biết Lavender và Pavatti đã nghe thấy.
- "Không, không phải cậu. Tôi đã nghĩ cậu đã
khác trước nhưng tôi đã sai. Cậu không khác gì cha của cậu. Cậu có thể nói điều
cậu muốn nhưng tôi không quan tâm, Draco. Chỉ là tôi không quan tâm"
Hermione nói một cách buồn bã và bỏ đi.
Cô bước
xuống hành lang. Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Họ biết rồi. Hermione biết điều
đó mà. Họ biết cô không hề ngã và té trúng cạnh giường, cô bị đánh. Họ biết, họ
biết toàn bộ sự việc.
- "Tại sao cậu ta xin lỗi? Hôm qua cậu ta không
hề xin lỗi. Có lẽ cậu ta không cố ý đánh mình mạnh tay." Nhưng điều gì đã
làm thì không thể rút lại được.
Cô đang đến
góc phòng thì có ai lôi cô thật mạnh từ phía sau, đẩy cô vào bức tường, hôn cô
thật thắm thiết như cố chứng minh điều gì đó.
Hermione
biết đó là gã trai cao và rắn chắc. Hắn gắn chặt tay cô lên phía bức tường. Hắn
ngả ra phía về phía sau nhưng không đủ thấy mặt hắn. Hắn ở trong bóng tối nên
cô không thể nghĩ ra là ai. Hắn hôn cô lần nữa nhưng lần này thật mãnh liệt.
Sau đó di chuyển lưỡi hắn vào tai cô
"Tôi xin lỗi" giọng nói thì thầm . Giọng của
Draco
-end chap 7-
thanks lupin, love dramione, love draco
Trả lờiXóa