Title story: Draco and Hermione: Lust or Love?
Author: chebetta
Translator: Lupin
Link: www.fanfiction.net/s/1653467/Draco-and-Hermione-Lust-or-love
Chap 6: Lá thư
-"Oh...Im đi" Draco nói với cô khi
cậu ngồi xuống trường kỉ.
Hermione nhìn lên qua cuốn sách cũ, dày đang
đọc dở :"Tớ có nói gì đâu.Ôi trời! Cậu bị làm sao thế?"
-"Đó không phải chuyện của cậu"
Draco ngắt lời cô.
"Gì cũng được nhưng đừng trút lên đầu
tôi chứ" Hermione nói với Draco và quay trở lại với quyển sách của mình.
Khoảng 3 phút sau, Draco hét lên với âm thanh tuyệt vọng. Hermione nhìn từ quyển sách và cau mày với
Draco.
Draco đứng lên và đá cái bàn.
-"Draco, bình tĩnh đi"
Oh, cậu dám bảo tôi bình tĩnh sao?" Cậu
hét lên, khuôn mặt cậu chuyển sang màu đỏ.
Hermione đảo đôi mắt và quay
trở lại quyển sách, mặc kệ thái độ lỗ mãng của cậu ta.
"Cô không quan tâm
sao?" cậu hỏi, quăng quyển sách bay ngang qua phòng trước khi cậu nhìn cô.
Cô mặc chiếc quần ngủ màu lê với những hình ngôi sao, mặt trăng cùng với chiếc
áo thun của trường. Nó không có nút nên có thể nhìn thấy cái bụng phẳng lì của
cô, khi cô cúi xuống, có thể nhìn thấy
qua áo cô.
Hermione nhìn lên. Cả người cậu căng thẳng
lên. Mặt của cậu đỏ lên, hơi thở mạnh hơn bình thường."Không, thực sự là
không" Cô vừa trả lời, vừa lắc đầu.
-"Cô sẽ hỏi tôi nữa không?" Cậu hỏi
cô.
Hermione khịt mũi:" Như tớ đã làm đó.
Khi tớ hỏi cậu, cậu để đầu chỗ khác. Cậu muốn tớ hỏi chuyện gì xảy ra thì cậu bảo
tớ đừng ngắt lời cậu"
Draco nhìn cô sau đó ngồi xuống, đầu ngả ra
sau trường kỉ.
-"Cậu có muốn tớ hỏi cậu bị gì nữa
không?" Cô hỏi.
-"Không" Cậu lầm bầm.
"Được rồi, vậy thì.."Draco nghe
tiếng cô đứng dậy khỏi ghế và đặt quyển sách xuống."Gặp lại cậu sau"
và cô rời khỏi đó.
Draco nhấc đầu ra khỏi ghế nhìn cô đang rời
khỏi. Nhiều lí do, nó làm cậu khó chịu. Việc cô rời khỏi khi cần người để nói
chuyện. Nhưng đó là lỗi của cậu khiến cô bỏ đi. Nếu cậu không quá khó khăn khi
cô ấy nói chuyện với mình thì giờ cô đã ở đây rồi. Lắng nghe, cô ta là ai?
"Uh..mình không cần cô ta" Cậu tự
nói với chính mình. "Mính chỉ cần bay thôi". Vì vậy, cậu vào phòng, lấy
chổi bay và mang ra ngoài.
...............
Hermione đi xuống hành lang đến thư viện.
"Cậu ta bị cái quái gì thế nhỉ?" Mình không có làm gì cậu ta hết thế
mà cũng cậu ta mắng nhiếc thậm tệ.
Cô đi xuống thư viện và ngồi lên cái ghế thật
thoải mái kế bên lò sưởi ở góc phòng.
Jeff Cunninghem đến và ngồi xuống 1 cái ghế
khác với quyển sách to đùng. Cậu lướt qua vài trang sách, đang cố tìm thứ gì
đó. Jeff là bạn của Hermione. Cậu ta là một gã bảnh trai, cao to. Cậu giữ vị
trí thủ môn trong đội Quiddicht nhà Ravenclaw. Cậu mang dòng máu thuần chủng, cậu
hứng thú với những món đồ muggle. Mặc dù cha của cậu là 1 tử thần thực tử, nó
cũng không làm cậu khó chịu. Cả thế giới đều biết cậu sẽ không bao giờ trở
thành tử thần thực tử nhưng nó cũng chẳng là vấn đề. Cậu ấy có một người anh.
Jeff tức giận và lật qua vài
trang khác, chân mày của cậu đan lại với nhau. Cậu nhìn lên và nhìn xung quanh
xem có ai nhìn thấy cậu không. Và người đó là Hermione. Cô chưa từng đến đây để
đọc sách hay làm bài tập. Cô đến đây để tránh Draco,mặc kệ có chút gì đau nhói.
-"Oh..Hey Hermione"
-"Hey" Cô nói và quay lại cười.
-"Cậu làm gì ở đây thế?" Cậu hỏi
và đặt quyển sách xuống cái bàn kế bên mình.
-"Không có gì cả. Draco đang gây rối đó
mà."
-"Tại sao? Cậu ta đang làm gì thế?"
-"Chẳng có gì cả. Quăng sách, đá cái bàn.
Hét lên rằng tớ phải hỏi chuyện gì đang xảy ra và khi tớ hỏi thì cậu ta mắng
nhiếc tớ". Jeff cười:"Cậu đang
làm gì ở đây vậy?"
Cậu ấy nhìn vào quyển sách và quay lại
cô:" Tớ có 1 lá thư từ ai đó"
Hermione nhướn chân mày
lên:"Một lá thư tình?"
-"Tớ không biết" Cậu trả lời
"Nó được viết bằng tiếng Pháp và tớ chẳng tìm thấy sự giúp đỡ nào ở đây hết"
-"Tớ có thể xem lá thư được
không?" Hermione hỏi.
Cậu nhìn cô với vẻ khá nghi hoặc." Tai
sao không chứ?" Cậu lục trong túi mình và đưa cho Hermione. Cô nhìn nó và
bắt đầu nhìn xuống mấy dòng chữ.
-"Tớ có thấy 1 cái nhưng nó không viết
cho tớ. Nó gửi cho DM. Chỉ có một số người kí hiệu tên là Draco Malfoy và Diana
Mondo. Nó được kí hiệu là Lucius M vì vậy tớ đoán nó là của Draco"
Hermione gật đầu và quay sự chú ý vào lá
thư. Hai phút sau, cô nhìn cậu:" Nó nói cậu cần nói chuyện với Voldemort
vào ngày 4/5. Và điều đó sẽ phải được chuẩn bị trước ông ấy, làm cho ông ấy thấy
cậu tự hào vì được chấp nhận."
-"Cái gì?"
-"Yeah..." Cô nói:" Jeff, cậu không
thể.."
-"Tớ sẽ không làm thế đâu. Cậu cứ yên
tâm đi"
-"Jeff , họ sẽ bắt cậu, đánh dấu lên cậu
chỉ bằng 1 lời nguyền."
-"Tớ biết. Tớ sẽ thuyế phục cha tớ,
Jacob làm điều đó. Đừng có lo lắng về nó, Hermione."
-"Được đấy" Hermione đứng lên và Jeff
cũng thế. Hermione đưa cậu lá thư."Um..tốt hơn tớ nên đi" Cô nói với
cậu.
Cậu gật đầu:'Chúng ta gặp lại sau
nhé,Hermione"
Hermione quay lưng đi và băng qua thư viện.
-"Hermione" Cậu gọi theo. Cô quay lại
và cậu nói về lá thư:"Tại sao cậu không lấy của Malfoy? Cậu có thể nói với
cậu ấy khi cậu quay lại sẽ gặp cậu ta mà"
-"Uhm..được" Cô đi đến và vô tình vấp
phải cái ghế và ngã vào cánh tay của cậu bạn.
"Whoa,coi chừng. Cậu sẽ
không muốn làm hỏng thân hình tuyệt đẹp của cậu chứ?" Hermione đỏ mặt và
nhìn đi chỗ khác. Cô tự trấn an mình. Cô quay lại nhìn cậu, trông cậu ta rất
nghiêm túc. Cậu nhìn vào mắt cô và xuống môi cô và liếm môi mình.
Đầu của cậu từ từ cúi xuống môi và cơ thể
cô. Khi môi cậu ta chạm vào môi cô, 1 luồng sáng chạy qua. Một cảm giác ấm áp
chạy dọc cơ thể cô. Cô rên rĩ và dựa sát vào người hắn ta, cơ thể cô nhấn sâu
vào hắn. Cô choàng cánh tay mình quanh cổ hắn ta mà không biết mình đang làm
gì. Tay hắn đặt lên môi cô, đặt lên lưng cô, đẩy cô vào gần hắn hơn nữa.
Hắn ta đi đến và quay lại thật nhanh và ngã
xuống cái ghế, đặt cô nằm bên dưới hắn. Với 1 chân nằm ở 1 bên, chân kia nằm ở
1 bên.
-"Cậu khó hiểu quá đấy" cô nói với
hắn.
-Hắn cười:"Đó không phải là điều tồi tệ"
-"Không đùa chứ?" Cô cười lần nữa
và để tay chạy từ ngực hắn đến môi hắn, một nụ cười quỷ quyệt trên môi cô. Cô dựa
vào và hôn hắn thêm lần nữa, tay hắn vòng sau lưng cô. Lưỡi của hắn van nài để
tìm lối vào môi cô. Cô mở miệng mình ra để lưỡi hắn trượt vào trong. Cô rên rỉ
và hắn lại đưa lưỡi lên khắp người cô. Lần này, cô để tay mình ở ngực bên dưới
lớp áo của hắn. Cô trượt tay mình lên những cơ bắp trên bụng hắn, để nó nằm ở
đó vài giây.
Ai đó tằng hắng sau lưng hai người, làm cô đẩy
Jeff ra. Cả hai nhìn lại là Ron và Harry. Hermione đỏ mặt và đứng dậy tránh xa
hắn. Cô kéo thẳng quần và áo thun của mình, nuốt nước bọt.
-"Uh, chào các cậu" Cô nói kèm theo
nụ cười và có chút đỏ mặt.
Jeff đứng dậy khỏi ghế và trao lá thư
Hermione.Cô cảm ơn hắn và bảo hắn cô sẽ gặp lại sau.
-"Vậy...." Ron nhìn từ Jeff rồi tới
Hermione. "Cậu ta là bồ cậu sao?" Ron hỏi với cặp chân mày nhướn lên.
-Hermione đỏ mặt lần nữa:"Không, tớ chỉ
lấy lá thư từ cậu ấy"
-Harry thấy Ron đang cười:''Từ cổ của hắn"
-"Ưm..."Hermione đỏ mặt lần nữa:"Tớ
chỉ cảm thấy..."
-"Thèm muốn..."Harry kết thúc dùm
Hermione. Cô chuyển sang màu đỏ đậm và tránh nhìn vào hai người.
-"Cảm ơn đã giúp tớ, Harry" Cô nói
mỉa mai.
-"Không có chi" Harry cười với cô.
-"Tớ phải đi rồi" Cô nói với họ:''Gặp
lại hai cậu sau"
-"Chắc rồi, vui vẻ nhé Hermione"
Ron nói từ sau lưng Hermione.
Cô bước ra khỏi thư viện và hướng thẳng đến
phòng sinh hoạt chung. Cô nghĩ về những điều mình vừa làm.Cô sẽ không ra ngoài
với bất kì ai nữa. Cô chạm vào má của mình để gãi và thấy lá thư vẫn trong tay
mình. Cô đã quên mất nó.
Vì vậy cô dừng lại dưới 1 ngọn đuốc và bắt
đầu đọc lá thư viết bằng tiếng Pháp. Nó viết cha của Draco sẽ đón cậu ấy ở cửa
trước lúc 11 giờ. Cô nhìn xuông 1 chút và thấy dòng chữ ghi ngày thứ ba của
tháng thứ năm. Cô há hốc mồm, nó là sự thật. Nó sẽ xảy ra.
Cô không Draco nhìn thấy điều
này. Cô mới chú ý không có cái túi nào trên bộ đồ của cô. Vì thế cô để nó vào
lưng quần. Nó có thể rớt xuống nhưng ít nhất cậu ấy không nhìn thấy nó. Cô đảm
bảo áo cô có thể che nó và bắt đầy di chuyển về phòng sinh hoạt chung.
Cô đi vào và nhìn thấy Draco đang ngồi trên
ghế. Cô đi qua cậu, nghĩ rằng cậu sẽ ngắt lời mình lần nữa. Cô bước từng bước
lên cầu thang thì cậu nói:
-"Cô có quãng thời gian đẹp để cùng
Jeff hôn nhau nhỉ?"
Hermione dừng lại, chân cô dừng lại ở giữa
không khí. Cô quay lại và nhìn cậu rời khỏi cái ghế và chỉ cách vài bước đến cầu
thang.
-"Oh..tôi đã làm đấy" Cô hỏi:"Làm
sao mà cậu biết?"
-"Oh, tôi có cách của tôi"
-"Wow" Cô nói với giọng mỉa
mai:"Tôi thực sự không quan tâm", giọng cô tỏ ra bình thường.
-"Nếu tôi nói ra,cậu phải.." Cậu
nói với cô
-Hermione đảo đôi mắt,cô hỏi:"Vậy cậu sẽ
nói với ai?"
-"Hai nhỏ bạn của cô đấy, Lavender và
Pavarti" Cậu bước đến giữa cầu thang làm cho họ ngang tầm mắt.
-"Cậu sẽ không làm thế đâu" Cô nhìn
chăm chăm vào Draco.
-"Oh, tôi làm. Cô biết tôi sẽ làm
mà"
-"Nêu cậu làm thế" Cô rút đũa phép
từ lưng quần của mình "Tôi sẽ làm cậu bị thương đấy"
-"Tôi không sợ cô" Draco nói kèm
theo giọng cười.
-"Vậy cậu sợ gì, Draco?'' cô đang chờ điều
gì đó "Draco Malfoy không sợ bất cứ gì sao"
-"Cái cũi"
-"Cũi sao?''
-"Ừ, một cái cũi, tôi sợ bị nhốt trong
cái cũi và chỉ có 1 cách để thoát ra ngoài là thông qua chiếc chìa khóa"
Draco nhìn cô:"Cô cũng chẳng sợ gì sao?"
-"Tôi sẽ không nói cậu biết đâu, cậu chỉ
đùa tôi thôi"
-"Thử xem" Khuôn mặt cậu nghiêm
túc, nghiêm túc đến đáng sợ.
-"Tôi sợ chết đuối"
-"Chết đuối? Tại sao sợ chết đuối? Cô biết
bơi mà, đúng không?"
-"Tôi không biết bơi,tôi sợ phải xuống
nước"
Cậu cười rất to. Hermione quay đi về hướng cầu
thang để bước lên thì Draco chụp lấy cổ tay cô"
-"Cậu thật đáng ghét, Draco. Tôi không
muốn nói với cậu nữa"
-"Uhm...Cô không có sự lựa chọn"
Draco nói với cô:"Cô có thứ mà nó thuộc về tôi"
-"Không, tôi không có"
-"oh, dĩ nhiên là cô có chứ. Tôi không
có ngốc đâu, babe" Cậu đưa tay ra:" Cô sẽ vui lòng đưa nó cho tôi chứ?"
-" Tôi nói rồi tôi không có vật gì là của
cậu cả"
-"Oh, vậy đây là sự ngây ngô của 1 đứa
con gái hư hỏng" Hermione tát vào mặt của
Draco, đầu cậu ngả về sau, 1 tay thì để lên mặt. Cậu quay đầu lại nhìn
cô.
-"Oh, cô không có à..." Draco cảnh
báo.
-"uhm...tôi không có. Tôi sẽ làm điều đó
lần nữa đấy"
Cậu lắc đầu:" Tôi khuyên cô nên đưa nó
cho tôi bây giờ đi"
"Không" Cô nói một cách đầy bướng
bỉnh. Có vẻ như cô đã nói cho cậu biết cô có nó. Làm sao mà cậu biết được cô có
thứ đó.
Cậu kết thúc trò chơi vòng quanh của
cô:"Đưa lá thư chết tiệt đó đây"cậu hét vào cô. Cô quay đi, bỏ chạy về
phòng và đóng cửa lại.Cánh cửa không đóng được, nó bị tay Draco chặn lại.Cậu bước vào trong phòng và bước
đến cô.
Đôi mắt của cậu lạnh như băng. Cậu nhìn khắp
người cô, tìm kiếm lá thư đó.Cậu nhìn thấy lá thư nằm trong quần của cô, nó bị
chiếc áo thun che lại. Hermione nhìn xuống vị trí Draco đang nhìn, cô cũng thấy
lá thư.
Cô kéo chiếc áo lên và để lá thư trượt vào
quần trong. Sau đó cô nhìn cậu cái kiểu tôi sẽ đập cậu nếu cậu nhìn.
-"Thử xem và lấy nó đi" Cô nói với
cậu.
-"Cô thực sự nghĩ tôi sẽ không làm sao,
cô lầm rồi" cậu bước đến:"lấy nó ra ngay bây giờ"
-"Không"
-"Được thôi. Vậy thì tôi sẽ làm" Hắn
cúi xuống, tháo dây giày ra. Hăn kéo nút dây đã được gỡ ra và cô biết hắn sẽ
làm gì.
-Cô lùi lại tránh xa hắn:"Được thôi, tôi
sẽ lấy nó". Hắn nhìn cô chờ cô lấy lá thư ra khỏi quần trong.
-"Quay mặt ra sau vậy tôi mới lấy nó được".
Cô kéo quần lên và giật lấy lá thư đang nằm ở bắp chân cô."Lấy đi",
im lặng cô chờ hắn quay lưng lại. Và trước đôi mắt của hắn cô đã xé nó thành 4
mảnh.
Mặt hắn chuyển sang màu đỏ của sự giận dữ.
Cô thả những mảnh giấy rơi xuống mặt sàn. Hắn bước đến cô.
-"Nhặt nó lên" Mặt hắn cứng như đá.
Hắn tốn thì giờ với cô quá nhiều đến mức hắn muốn đánh cô. Thậm chí hắn thực sự
rất nóng tình, cô biết hắn sẽ làm. "Cúi xuống sàn và nhặt nó lên, con chó
cái" Hermione không cúi xuống, cô nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
-"Tự nhặt nó đi. Cậu không có sự tôn trọng
đúng không?" Cô hỏi hắn.
-"Cô không xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Con chó cái như cô thật chẳng giống ai"
-"Oh, tôi á? Cậu nhìn lại mình xem, cậu
đang làm chủ tôi như tôi là nô lệ của cậu vậy.
Không phải tôi, cậu nên xuống địa ngục đi, đồ khốn"
Cô nhận được những điều Draco nói cô xứng
đáng. Lời nói đó đến rất nhanh khiến cô ngã ra sau.
Hắn cúi xuống cơ thể của cô."Cô đáng lí
nghe lời khuyên của tôi" rồi hắn nhặt nhanh 4 mảnh giấy trên sàn và rời khỏi.
Hermione đứng dậy và đi về phía tấm gương trong nhà tắm. Cô đang khóc. Nó đau
vô cùng, có 1 vết thâm. Nó không tệ lắm nhưng ngày mai thì...Cô rửa mặt và đi
ra khóa cửa lại. Sau đó, cô leo lên giường, nhớ lại đôi mắt và cái nhìn lạnh lẽo,ích
kỉ đó. Và cuối cùng sau đó cô chìm vào giấc ngủ xem như 1 giấc mộng thoáng qua.
-end chap 6-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét