Title story: Draco and Hermione:
Lust or Love?
author: chebetta
Translator: Lupin (chap 1 đến chap
19), Thảo Cami (chap 20 trở đi)
Chap 20. Hắn đến
Hermione thức dậy trên chiếc giường vô cùng ấm áp.
Duỗi người rồi nhìn xung quanh.
“Hermione, bồ thức dậy chưa?”, ai đó hỏi ở bên kia
phòng.
“Ừm. Mấy giờ vô học nhỉ?”
“Khoảng 1 tiếng nữa đó”
“Mình không muốn thức dậy chút nào! Mình học tiết độc
dược đầu tiên! Con bò cái ngu ngốc!”
“Ai dạy môn Độc dược vậy?”
“Cô Claves”, một cô gái khác nói trong sự kinh
tởm
“Cô ấy thì sao?” Hermione hỏi
“Cô ấy xấu tính, xấu xí và thiên vị”
“Nghe giống giáo viên dạy Độc dược của mình”,
Hermione nói. Cô kéo chăn lại và bước chân xuống giường, đứng lên và đi về phía
nhà tắm
Hermione tắm nước nóng và chuẩn bị đến lớp. Khi
xong, những cô nàng dẫn cô xuống Đại sảnh đường.
“Chà, bọn mình tạm biệt ở đây thôi. Bồ có thể tìm
người muốn ngồi cùng bồ. Nếu bồ muốn ngồi cùng bọn mình thì cũng được luôn”.
Hermione cười và gật đầu với các cô gái. Cô nhìn
quanh và thấy Diminic Johansson ngồi một mình.
Cô đi tới cái bàn và ngồi xuống.
“Xin chào”, Hermione vui vẻ nói.
“Chào cậu”, Dominic nói và tiếp tục ăn. Cậu ta nhìn
Hermione qua khóe mắt. Hermione lấy một cái đĩa và lấy 3 cái bánh rán. “Sao cậu
lại ngồi đây?”, Dominic hỏi.
“Tại sao lại không?”, Hermione đáp trả. “Nếu cậu
không muốn mình ngồi đây thì mình sẽ đi”, Hermione bắt đầu đứng dậy khi cậu ta
phản đối.
“Không phải, không sao đâu. Mình chỉ là không
muốn hủy
hoại danh tiếng của cậu thôi”
“Ôi đừng có lo. Mình sẽ không bị gì đâu”
“Ngồi với mình thì cậu sẽ bị đó”, Dominic nói, cúi mặt
xuống.
“Mình không quan tâm. Cậu ngồi một mình và mình nghĩ
cậu là người tốt nên…mình chỉ nghĩ là mình nên tham gia với cậu”.
“Ồ, chà. Cảm ơn cậu”.
Hermione cười với cậu. Nhưng tệ cái là cậu ta không
đáp lại. Hermione thấy hơi quê. Cô muốn biết thêm về người này.
“Này, Hermione”, Andrew nói khi Hermione đi bên cạnh.
“Chào Andrew. Cậu thế nào rồi?”
“Cũng ổn. Chào Dom”
Dominic ngẩng lên nhìn Andrew từ chiếc đĩa của cậu.
“Chào, có gì không?”
“Không có gì. Đói quá đi. Mình sẽ gặp các cậu sau”,
Andrew nói và bước đi, nở một nụ cười trên môi.
………….
Suốt cả ngày, Hermione biết thêm được rất nhiều bạn
học cùng năm và các giáo viên. Cô Claves giống như thầy Snape trừ việc cô ấy là
phụ nữ ra thôi. Thiệt là kinh dị mà. Một điều khác nữa là cô ấy không thích
Draco. Khi cậu ấy bước vào phòng, cô ấy trừng mắt và cười khẩy.
Draco nổi tiếng khắp trường. Một cô bé năm nhất đâm
vào cậu ấy, bắt đầu lắp bắp và không ngừng xin lỗi. Sau khoảng một phút, Draco
cũng bảo cô gái hít thật sâu. Cô bé làm theo và cậu ấy đưa tay ra. Cô bé lưỡng
lự và Draco bắt tay với cô. Cậu ta mỉm cười và nói tên mình. Rồi hỏi tên cô bé
và cô bé nói cho cậu ta biết. Draco nói sẽ gặp lại cô bé sau và bước đi, chắc rằng
cô bé sẽ nói là Draco Malfoy rất tốt.
Kết thúc một ngày, Hermione mệt đến nỗi khi đầu vừa
chạm tới gối cô đã ngủ say.
…………….
Trong tuần tiếp theo, Hermione biết nhiều bạn cùng lớp
hơn. Hầu hết họ cô đều thích. Nhưng có một vài người không hề thích chút nào.
Kyle là một trong số đó. Cậu ta là kẻ đáng ghét, thô lỗ và không quan tâm đến cảm
xúc của người khác.
Cô biết nhiều hơn về Dominic Johansson. Cô biết được
rằng mẹ cậu ấy rất xinh đẹp và yêu cậu ấy hơn cả cuộc sống. Cái chết của bà ấy
đã làm cha cậu ta vỡ vụn và bây giờ ông ta một một tên nát rượu đánh đập cậu ấy.
Hermione biết rằng cậy ấy rất ghét khi phải nói về cha vì thế cô không hề nhắc
đến. Dominic có mắt màu nâu sẫm, gần như là màu đen. Cậu ta có một nụ cười đẹp,
cậu ấy chỉ cười khi bạn đã thân quen. Với Hermione, phải mất một nhiều thời
gian để cậu tin tưởng cô.
Nhưng sau một khoảng thời gian, cậu ấy đã cố gắng và
đã làm được.
Faith và
Devin sẽ kết liễu đối phương khi họ thấy nhau. Họ cãi nhau mỗi ngày; họ cãi
nhau rất to ở hành lang. Họ được biết là không gây rối nhau là không được.
Hermione luôn phải ngồi ở giữa để tách họ ra.
“Đừng làm phiền tôi nữa!”. Hermione nghe Faith nói
khi cô đang đi xuống hành lang sau lớp học.
“Không phải tôi! Em luôn là người bắt đầu trước!”.
“Không phải! Không phải là lỗi của tôi, anh luôn có
niềm đam mê bệnh hoạn về tôi!”, Faith hét trả lại.
“Ý em là gì?” Devin hỏi.
Khi Hermione đi nhanh tới góc quanh, Hermione không
nghe Faith trả lời. Lần đầu tiên Faith không có gì để nói.
Hermione ló đầu ở góc quanh nhìn họ.
“Anh làm?” Faith nói khẽ, một cáu nhíu mày trên
gương mặt xinh đẹp của cô.
“Ừ, tôi đó”.
“Ồ”
“Không còn gì để nói nữa sao? Không còn gì để đem
tôi ra làm trò cười nữa sao? Không gọi tôi là biến thái và nhổ vào mặt tôi nữa
sao?”, Devin hỏi.
Faith nhìn cậu ta và lắc đầu.
Giọng Devin hạ thấp khi cậu bước một bước về phía
cô.
“Em sẽ không hét lên nếu tôi hôn em chứ?”
Faith lần nữa lắc đầu và không nói gì hết. Cô nàng để
Devin tiến đến và hôn mình. Cô hoàn toàn sốc và rên rỉ.
“Anh không thể ngờ rằng tôi có thể làm vậy với em”.
Devin thì thầm.
“Em cũng không ngờ”.
Devin cười và hôn cô ấy lần nữa. Lần này cậu ấy
không giữ lại gì cả. Faith rên lớn và dựa vào
Devin khi đầu gối cô khụy xuống.
Hermione cười và quay đi hướng khác, nụ cười vẫn nở
trên mặt nàng.
Trên đường đến phòng sinh hoạt chung học sinh năm thứ
7, Hermione tình cờ gặp Dominic.
“Chào Dom. Cậu thế nào?”
“Mình ổn. Mình có nhiều bài tập quá”.
“Ồ, mình cũng vậy! Cậu có muốn đến thư vậy rồi cùng
làm bài tập không?”, Dominic gật đầu và họ đến thư viện cùng nhau.
Họ ngồi xuống bàn trống và để tất cả bài tập lên
bàn. Họ bắt đầu làm bài và phần lớn đã hoàn thành.
“Mấy giờ rồi?”, Hermione kiệt sức hỏi sau một vài giờ.
Dom nhìn đồng hồ và nói giờ. “Mười một giờ hai hai”.
Hermione nghiêm khắc nói. “Thật sao? Chúng ta tốt hơn nên bắt đầu quay về”.
Dom không nói gì. Cậu ấy chỉ gục đầu xuống bàn và nhắm
mắt lại.
“Thôi nào Dom. Đi thôi nào”. Cô đứng dậy và dọn đồ của
mình. “Ồ, đợi ở đây và dọn dẹp đi”. Cô nói với Dom và đi lấy cuốn sách mà cô đã
tìm ở Hogwarts. Cô đi đến phần chính và nhìn lên. Cuốn sách bắt đầu bằng chữ M
nên cuốn sách sẽ ở giữa.
Cô trèo lên một cái cầu thang và sau đó đi đến trước
thư viện, tìm cuốn sách của mình.
“Tìm được rồi!”, cô kêu lên khi lấy sách ra khỏi kệ.
Cô chầm chậm bước xuống cầu thang nhìn qua cuốn sách, nở nụ cười trên môi.
“Nè Dom”, Hermione gọi khi vẫn nhìn cuốn sách. Cậu ấy
không trả lời nên Hermione gọi lại lần nữa.
“Dom ơi? Xin chào? Dominic?”, cô gọi lần nữa.
Sao cậu
ấy không trả lời nhỉ? Cô nàng đóng cuốn sách lại sẵn sàng để hỏi cậu vì sao làm
lơ cô. Nàng bước qua góc quanh để đối mặt với cậu ta khi cậu rên rỉ và ngọ nguậy
trên sàn nhà.
“Dom?”, Hermione khẽ gọi. “Dominic?” cô gọi lần nữa
khi bước gần lại phía cậu và sờ mặt cậu.
Nó lạnh quá. Khuôn mặt cậu ấy cứng đờ
vì đau đớn, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm. Cậu ấy lại rên rỉ. Có gì đó không ổn,
rất là sai.
“Dominic? Cậu sao vậy?” Hermione gọi lần nữa. Quỳ xuống
bên cạnh cậu ta và lay vai cậu ấy. Cậu ấy lại rên rỉ. Thêm lần nữa. To hơn lần
trước. Có chuyện gì vậy?
“K-Không t-thể”, Dominic rên lần nữa. Sau đó hét
lên. Cậu ấy đang đau đớn, cực kỳ đau. Cậu ấy không còn ngọ nguậy nữa; cậu ấy quằn
quại như đang bị tra tấn. Máu rỉ ra từ khóe miệng và rên rỉ lần nữa. Hermione
nuốt nước bọt một cách khó khăn và lùi lại.
Cậu ta đập mạnh và hét lớn. Nhưng tiếng hét này
không hề dừng lại. Cậu ấy cứ la hét và la hét. Tiếng cậu ấy giống một con ngựa
nhưng cậu ấy vẫn hét.
Hermione ngồi xổm, vòng tay ôm lấy mình khi lắc lư
qua lại. Nước mắt lăn dài trên má khi cô biết cô không thể giúp gì cho cậu ấy.
Bất cứ điều gì xấu xảy ra với cậu đều vượt quá khả năng giúp của cô.
Mọi người vào thư viện xem. Sau đó cuối cùng cậu ta
cũng ngừng hét và co giật. Cậu ấy nằm cứng ngắt. Hermione bò đến gần và nhìn
vào mặt cậu ấy.
“Dom ơi?”, cô thì thầm. Cô chạm vào mặt cậu. Nó vẫn
lạnh, có ấm lên đôi chút nhưng vẫn lạnh ngắt.
“Dominic? Cậu có nghe mình nói
không?”, cô ấy thì thầm lần nữa.
Sau đó cậu ta mở mắt ra. Hermione nhảy lùi về sau, một
tay che miệng và thở dốc.
Đôi mắt cậu ta trống rỗng. Cậu ấy ngồi dậy và nhìn
xung quanh. Trông cậu ấy giống như một cái xác không hồn. Rồi cậu ta nhếch mép
cười, một nụ cười xấu xa. Cậu ta đứng lên và nhìn xuống Hermione. Cô vẫn ngồi
trên sàn, một tay che miệng.
“Ngươi”, Dom nói, nụ cười nhếch mép vẫn còn trên mặt.
“Ngươi là điều ta cần”, cậu bước về phía cô và chìa tay ra. Lòng bàn tay cậu ta
đối diện mặt cô và một luồng khói nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Hermione lùi xa ra khỏi cậu ta nhưng cậu vẫn tiến tới.
Lòng bàn tay cậu ta gần như chạm vào trán cô và Hermione có thể thấy đầu óc mình mụ mị đi.
“Đúng rồi đó. Đến đây nào, cưng ơi, đến đây nào”, cậu
ta thì thầm. Cậu ta đứng dậy, tay vẫn che đầu cô. Cậu di chuyển bàn tay về phía
cơ thể
Hermione, không chạm vào cô nhưng chắc rằng Dominic vẫn kiểm soát những
gì cậu ta đang làm.
Sau đó cậu ta thì thầm gì đó, một câu thần chú.
Cơ thể Hermione nhấc khỏi sàn nhà và lơ lửng trong
không trung. Dom thì thầm gì đó hết lần này đến lần khác. Sau đó cậu ta hét
lên, sau đó ngực Hermione phập phồng và đầu cô gục xuống. Cô hít thở khó khăn
và cố gắng thở ra.
“Đến đây nào cưng, đừng vùng vẫy nữa”, Dom nói lớn,
cái cười nhếch mép trở nên vui vẻ. Cậu ta nhìn xuống mặt Hermione. Khuôn mặt chỉ
cách mặt cậu ta vài inch.
“Đừng…”, Hermione thốt lên.
“Đừng chống cự”, Dom thì thầm. “Hãy để nó trở thành
cô”.
Mọi người xung quanh thư viện bắt đầu hoang mang.
“Voldemort!”, một giọng nói thốt lên.
Dominic đi xung quanh và nhìn vào hiệu trưởng, một
tia sáng trong mắt cậu ta.
“Ahhh…Hiệu trưởng kính mến. Rất vui vì gặp ngài lần
nữa”.
“Hãy thả cô gái đó ra, Voldemort”.
“Rất tiếc, nhưng nó là của ta. Phù thủy tuyệt nhất
ta từng thấy trong rất nhiều, rất nhiều năm”, Dom đi xung quanh và vuốt ve má
Hermione. Hermione bắt đầu nôn khan nhưng cô bịt chặt miệng. Cô sẽ không để cho
tà ma mà Voldemort đưa vào cơ thể mình.
Vị hiệu trưởng lấy đũa phép ra và bắt đầu một câu thần
chú. Voldemort/Dom bắt đầu hoảng loạn và nhìn xung quanh. “Ta trở về vì ngươi,
cưng à”.
Voldemort thì thầm với Hermione và hét lên. Nhưng đó không phải là tiếng
hét của Voldemort, nó là của Dominic. Mắt cậu ấy trở lại bình thường và cậu ta
gục xuống trên cánh tay và đầu gối. Cậu ta thở hổn hển, dồn dập.
Cơ thể Hermione hạ dần xuống đất nhưng không có hơi
thở. Dominic bò qua chổ cô.
“Tôi đã làm gì thế này?”, cậu ấy thì thầm. Cậu ta đặt
tay vào má cô và rồi cô thở hổn hển. Cô mở mắt và nhìn xung quanh.
Dom mỉm cười và nhắm mắt lại rồi xuống sàn. Hermione
nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở.
“Hermione?”, giọng nói hoảng loạn của Draco vang
lên. “Hermione, cậu ổn chứ?”, anh hỏi.
Hermione mở mắt ra một chút và phát hiện
Draco. Cô khẽ mỉm cười và rồi nhắm mắt lại khi Draco ôm cơ thể mình.
“Hãy đưa họ đến bệh xá”, hiệu trưởng nói. Draco ôm
cơ thể nhỏ bé của Hermione lên và đưa cô đến bệnh xá trong khi ai đó hóa phép
làm Dom trôi nổi bồng bềnh theo sau.
Draco đặt Hermione xuống giường và hôn trán cô.
“Làm ơn hãy không sao đi mà”, anh thì thầm.
“Mọi người ra ngoài, ngay!”, vị y tá hét lên. Đám đông
bên tay trái và y tá làm công việc của mình, cô gắng khắc phục thiệt hại cho cơ
thể của Hermione và Dominic.
-end chap 20-
…………..
Hillary – Trường Vernard, nữ sinh năm 7. Thông
minh,
xinh đẹp, sâu sắc.
Hannah – Trường Vernard, nữ sinh năm 7. Tóc vàng, có nữa dòng máu Tiên.
Hermione Granger – Gryffindor, nữ sinh năm 7.
Faith Malito – Slytherin, nữ sinh năm 4. Xinh xắn,
thái độ không tốt, “đồ khốn”.
Melissa Creed – Ravenclaw, nữ sinh năm 3. Thông
minh, xinh đẹp, e thẹn.
Sydney Lindall – Hufflepuff, nữ sinh năm 5. Ồn ào,
vui tính, nói nhiều.
Leslie Bowne – Gryffindor, nữ sinh năm 6. Tốt tính,
thông minh.
Andrew – Trường Vernard, nam sinh năm 7.
Dominic Johansson – Trường Vernard, nam sinh năm 7.
Lãnh đạm.
Kyle – Trường Vernard, nam sinh năm 7. Xấu tính,
không bỏ qua cho quan điểm cùi bắp.
Paul – Trường Vernard, nam sinh năm 7. Tóc nâu,
punk.
Draco Malfoy – Slytherin, nam sinh năm 7.
Devin Sheldon – Slytherin, nam sinh năm 5. Dễ
thương, bất tuân.
Landon Richmond – Ravenclaw, nam sinh năm 6. “Hot”,
vui tính.
Jeremy Darrell – Hufflepuff , nam sinh năm 3. Dễ
thương, nhút nhát.
Aiden Carwin – Gryffindor, nam sinh năm 4. “Hot”,
vui tính.