Title story: Draco and Hermione:
Lust or Love?
author: chebetta
Translator: Lupin
Chap 16: Gần nhưng không thực
Hermione đưa mắt liếc trộm về phía
Draco khi cậu đang học cho bài kiểm tra bùa chú sắp tới
- “
Cậu cần giúp gì không?” Hermione hỏi
Draco nhìn từ quyển sách rồi lạ nhìn
cô. "Không, tớ ổn mà”. Cậu nói rồi nhìn vào quyển sách dày cộm
- “
Đươc thôi” Hermione trả lời rồi quay về quyển sách của mình, lắc đầu.
Vài phút sau, Draco gọi tên cô và cô
nhìn lên về phía cậu
- “Yeah?”
Cô hỏi
- “Có
thể giúp tớ cái này không?” Cậu hỏi với khuôn mặt năn nỉ.
Hermione đứng dậy khỏi trường kỉ, đi
về phía cậu và ngồi lên tay cầm của ghế. "Cậu không hiểu chỗ nào?” cô hỏi,
nhìn vào quyển sách trên đùi cậu.
-“Toàn bộ chỗ này, tớ hoàn toàn
không hiểu.” Draco than và giơ hai tay như bỏ cuộc lên.
-“Được rồi” Cô ngồi dựa vào và cố
gải thích cho cậu. Cũng không mất quá lâu để cậu hiểu được vấn đề.
-“Hiểu rồi chứ?” Hermione hỏi khi
cậu viết câu trả lời xuống giấy và đưa cô xem. Hermione gật đầu xác nhận nó
đúng.
-“Tớ nghĩ cậu đã hiểu rồi. Tớ sẽ đi
chuẩn bị hành lí của mình đây” Hermione nói với Draco.
Ngày mai, họ và hai người nữa ở mỗi
nhà sẽ đi đến ngôi trường mùa xuân của phù thủy và phép thuật.
-“Cậu vẫn chưa chuẩn bị xong à?”
-“Chưa. Tớ chưa có cơ hội để bắt đầu
dọn nữa. Tớ đang cố giải quyết nốt bài tập thì tớ mới có thể đi” Hermione chỉ
vào đống bài tập đã được giao cho họ vào ngày hôm qua nếu như họ muốn đi
-“Yeah, tớ biết rồi. Tớ chỉ muốn đi
chuẩn bị hành lí trước”
-“Sao cũng được, nhưng cậu biết đấy,
tất cả bài tập phải hoàn thành trong 10 phút nữa”
-“CÁI GÌ?” Draco giật nảy lên.
“Nhưng cái đống bài này sẽ làm tớ mất ít nhát 1 tiếng đồng hồ đấy”. Cậu than
vãn, giọng cậu đầy hoảng hốt.
-“Vậy làm nhanh lên đi” Hermione nói
với cậu.
-“Làm ơn giúp tớ đi mà” Cậu nài nỉ
Hermione.
-“Không, tớ sẽ không làm giùm cậu
đâu”Hermione nói khi đang quay lưng đi lên cầu thang
-“Tớ sẽ bất kì mọi thứ cho cậu
mà”Draco nói.
-“Không”
-“Làm ơn đi mà, Hermione. Tớ thật sự
cần cậu giúp đấy. Thậm chí tớ sẽ quỳ hai tay, hai chân, cầu xin cậu đấy”
-“Tớ có thể giải thích cho cậu nhưng
tớ không làm giúp đâu nhé”
Draco thật không cần Hermione giúp.
Nhưng cậu đã nói với cô về việc đến ngôi trường này. Cậu thật sự rất phấn
khích”
Khi cậu giải quyết nốt phần bài tập,
cậu đã hỏi cô đi cùng cậu. Hermione phải đóng gói hành lí mình nên đã quyết
định đi cùng cậu. Cậu đã nhét lá bùa vào cánh cửa phòng khi hai người đi ăn
khuya.
Draco nói cậu sẽ gặp cô sau ở phòng
sinh hoạt chung rồi rời khỏi bàn mình. Hermione đi vào chỗ của mình và ngồi
xuống cạnh Pavarti.
-“Cậu thật sự hào hứng khi đi đến
trường khác sao?” cô hỏi Hermione.
Hermione nhún vai. "Tớ đoán là
có”
-“Cậu đoán? Cậu đang đùa sao. Đó là
điều tuyệt vời. Cậu có thể đi, tìm được vài anh chàng nóng bỏng. Chắc chắn nó
sẽ rất vui đấy” Cô cảm thán.
-“Pavarty, Tớ không tìm mấy gã nóng
bỏng đó đâu.”
-“Đó là vì cậu có bạn trai rồi”
Hermione nhăn mày: “Tớ chưa có mà”
-“Yeah, cậu có.” Hermione chỉ nhìn
lại Pavarty :”Draco, hử?”
Hermione phải cười phá lên mất. Cô
và Draco, bạn trai, bạn gái.”Cậu đùa sao. Tớ không hẹn hò với cậu ấy. Kinh tởm
làm sao”
-“Ý cậu là sao? Kinh tởm á. Nhìn cậu
ta xem. Cậu ta tuyệt đẹp làm sao.”
Hermione quay đầu lại nhìn Draco
ngồi ở bàn nhà Slytherin. Cô nhìn cậu vài giây. Cô nhanh chóng quay đi khi cậu
cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình nên ngẩng mặt nhìn lại cô ấy.
-“Là cậu ta đấy, cậu biết mà”
Pavarty cười khúc khích. “ Và có điều gì đó đang diễn ra giữa hai người. Cậu
nên thấy cậu ta lúc này, cậu ta đang cười như thằng ngốc kìa”.
Hermione nhìn lại và cũng thấy cậu
đang cười. Nụ cười của cậu rất đẹp. Răng cậu trắng đẹp hoàn hảo khi cậu cười
-“Cậu thích cậu ta, phải không
Hermione”
Hermione giật mình quay đầu lại. “Tớ
không có”
Pavarti cười cô bạn của mình.”Nếu
cậu nói vậy, tớ thì thực sự nghĩ cậu có đấy ”
-“Okay. Nhưng chẳng còn nữa… nhiều
thứ đã thay đổi rồi”
-“Ý cậu thứ gì thay đổi?”
Hermione nhún vai: "Tớ chẳng
biết nữa. Cậu ta bây giờ khác lắm”
-“Yeah, theo chiều hướng tích cực.
Sao cũng được mình đổi chủ đề khác vậy”. Pavarti cắn dở quả táo thì độ ngột cô
làm rơi nó. Quả táo rơi trúng cốc nước và nước bí ngô bay lên không trung. Vài
cô gái quanh bàn hét lên và nhảy bắn ra sau. Pavarti chụp lấy tay Hermione và
cả hai nhìn về phía dảy ghế. Cả hai ngưởi thụp xuống đất và cười lăn bò. Nước
bí ngô đổ trên mặt họ nhưng họ không quan tâm.
Mọi người từ các bàn khác cũng bắt
đầu cười to mà Hermione và Pavarti không để ý. Hermione và Pavarti quay trở lại
bàn và dọn nước bí ngô bị đổ
-“Ngốc ngếch” .Một thằng nhóc năm tư
nói với Pavarti.
Pavarti nhìn lại cậu nhóc đó khi
đang múc một muỗng đầy ắp socola pudding và làm bắn lên mặt thằng nhóc. Cả đại
sảnh im lặng chờ xem nó sẽ làm gì. Với cái miệng đang há hốc ra và nữa mặt thì
dính bệt mảng socola pudding. Đứa bạn ở kế bên thằng nhóc bắt đầu cười rộ lên
và thằng nhóc đó đã cầm một tay đầy khoai lang tây và trét lên mặt đứa bạn đó.
-“Aghh” thằng nhóc khác la lên.
Hội trường rơi vào im lặng khi cụ
Dumbledor đứng lên và hét lên: “Đấu thực”, ngay lập tức sau đó thức ăn bị ném
tứ tung.
Sau một lúc, cụ Dumbledor hét vang
lên đến lúc kết thúc và lau dọn bãi chiến trường. Thầy khuyên mọi người nên về
tắm rửa và chúc mọi người ngủ ngon, đôi mắt màu xanh thẵm vẫn lấp lánh như sao.
Hermione lên phòng của mình và tắm
rửa cho sạch sẽ. Cô không thể để thức ăn dính lên tóc mình, cô đã hét lên với
một chút bực bội.
Có ai đó gõ cửa ngoài đó.
-“Chuyện gì?” Hermione hỏi.
-“Uh” giọng của Draco..
-“Oh xin lỗi nhé.” Cô chạy ra mở
cửa. Cô đang trong bộ quần áo ngủ và tóc thì dính bết.
-“Có cần giúp gì không?” Draco hỏi
và chỉ tay lên đám đồ ăn trên đầu cô
-“Cậu giúp sao?” Cô hỏi trong lòng
thầm hy vọng.
-“Chắc rồi” cậu đi đến phòng tắm và
mở nước. Hermone ngồi khuỵ gối xuống kế bên bồn tắm. Cậu để tay mình chạy lướt
qua tóc cô và gỡ từng mảng thức ăn mà cậu nhìn thấy.
-“Giống bánh pudding nhỉ?” Draco
hỏi.
Hermione quay đầu về nhìn cậu với
cặp chân mày nhướng lên như đang hỏi. Cậu cười và lắc đầu.
-“Tớ chắc nó sẽ chẳng ngon đâu”
-“Sẽ ra sao nếu tớ liếm thử nó?”
-“Không, nó ngon mà”
Draco cười lớn lần nữa và tiếp tục
nhặt mấy mảnh thức ăn. Khi cậu chắc cậu gỡ hết, cậu vươn tay lấy chai xà phòng
và gội đầu cho cô. Cậu lau khô tóc cô bằng khăn tắm. Cậu giúp cô ngồi dậy và đi
vào phòng mình.
-“Uh, cám ơn”
-“Chẳng có gì” Hermione thấy ánh
cười trong đôi mắt và rồi lại chìm vào sự tĩnh lặng. Cậu cũng để ý họ ở gần như
thế nào. Draco dựa xuống và hôn môi cô. Hermione không đáp trả nhưng cả cơ thể
dựa vào phần rắn chắc của cậu, cảm nhận từng sự rùng mình đi xuống tận ngón
chân. Họ bắt đầu cởi đồ. Áo của Draco, rồi thì đến áo của Hermione…
Nụ hôn của Draco chạm sâu vào
Hermione và cô đột ngột thấy quá gần cậu. Cô cắt ngang nụ hôn, lùi xa câu, tạo
nên khoảng cách cho hai người.
-“Gì vậy?” Draco hỏi: "Có
chuyện gì sao?”
Hermione không nói gì cả, chỉ thở
mạnh và đang trấn tĩnh từng hồi tim đang đập như trống. “Tớ chỉ là không thể”
Cô nói.
-“Không thể gì chứ?”
-“Tớ không thể làm điều này” Cô trả
lời, hai tay cử động. “Tớ thấy giống như cậu đang quá thân thiết”
-“Quá thân thiết?” Cậu lặp lại.
-“Tớ cần chút không gian. Tớ muốn
tỉnh táo chút”
-“Tỉnh táo?”
-"Cậu dừng lại được chứ?” Cô
hỏi bực bội: "Cậu cứ phải lặp lại mọi thứ tớ nói sao?”
-“Tớ không có”
-“Cậu có đó” Hermione nói lớn hơn.
Draco nhìn lại cô : "Hermione ,
tớ không có ý đó. Cậu cứ tiếp tục thay đổi những gì cậu muốn”
-“Đó là do cậu không biết những gì
tớ muốn” Hermione cố giải thích. Cô thở dài và cố nói: "Chúng không muốn
đưa chúng ta đến bất kì đâu cả. Chúng ta kết thúc cuộc vui trên giường rồi thì
ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Draco, tớ không thể liều lĩnh như thế”
-“Vậy thì chúng ta sẽ chẳng làm gì
cả” Draco nói với cô: "Tại sao chúng ta không nằm cạnh nhau thôi”
Hermione nhìn về chiếc giường rồi
lại nhìn cậu.
-“Không có gì như vậy cả. Quần áo
mặc vào và tớ sẽ chẳng làm gì cả. Tớ chỉ muốn giữ chặt cậu, muốn cảm nhận cậu
đang gần bên mình”
Hermione liếc nhìn về phía giường
cân nhắc những gì cậu nói.
Cô gật đầu, bước đến chiếc giường.
Draco tắt đèn, cả hai nằm cạnh bên nhau. Cánh tay Draco nhanh chóng vòng tay
lấy eo cô. Cậu để bàn tay di chuyển lên và xuống xương sống cô. Đầu cô dựa vào
bờ ngực trần của cậu, tay cô đang chơi đùa với những mái tóc vàng mềm mại của
cậu.
Ngay lập tức, Hermione chìm vào giấc
ngủ. Không phải một giấc mơ yên bình như cô hy vọng nhưng ác mộng thì cô sẽ
chọn kết thúc nó.
-end chap 16-