Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

[Dramione fanfic] Tình yêu hay dục vọng chap 13




Title story: Draco and Hermione: Lust or Love?
author: chebetta
Translator: Lupin
Link: www.fanfiction.net/s/1653467/Draco-and-Hermione-Lust-or-love


Chap 13: Tớ không muốn cậu chết.

Hermione lật mấy trang sách. Trang tiếp, trang tiếp nữa. Cô nhìn chúng với sự ngạc nhiên tột độ. Đôi mắt cô mở to.
"Ôi, trời." Cô thở mạnh. Hermione ném cuốn sách lên bàn và chạy ngay lên cầu thang tới phòng Draco. Cô mở cửa và nhìn xung quanh. Cậu không có đây nhưng hơi nước bốc lên từ nhà tắm. Draco đang hát, cô rời phòng và về phòng mình.
.....................................

-"Draco" Lucius hét lên với cậu. "Đi thôi con trai, nhanh lên"
Draco gật đầu và theo cha tiến ra khỏi cửa chính và tiến về phía bãi cỏ mùa xuân xinh đẹp.
-"Khi chúa tể Hắc ám bảo con hãy trở thành con của ngài ấy, con hãy trả lời "Vâng, thưa chủ nhân." Ông ấy sẽ cho con một bài thực hành con phải hoàn thành nó, con hiểu chứ, Draco?"
-"Không"
Lucius dừng lại và chầm chậm quay người lại:"Con vừa nói gì chứ?"
-"Con nói không", Draco lặp lại. Nhận được cái nhìn chằm chằm từ phía cha mình.
Lucius lấy đũa phép ra và chĩa nó lên ngực Draco:"Nói lại lần nữa"
-" Con sẽ không tham gia với ông ta. Cha đã ném đi cuộc đời của mình. Con sẽ không như thế"
-"Con sẽ làm như ta bảo". Draco mỉm cười và lắc đầu.
-"Con không còn là đứa con nít nữa. Con đã 18 rồi và con sẽ làm điều mình muốn" Draco nói với Lucius. Draco ra phía sau lưng ông ấy và giật lấy một quả bóng nhỏ từ túi áo của cậu. Mắt Lucius mở rộng.
-"Mày lấy cái đó ở đâu?" ông ta hỏi.
-"Con đã nói rồi, cha à. Con không còn con nít nữa." Draco giữ quả banh nhỏ màu nâu tránh xa tay của Lucius. Lucius lắc đầu."Con biết cách điều chế độc dược có thể giết cha mà cha thậm chí không biết mình đã chết. Đó là những gì mà cha đã dạy phép thuật hắc ám cho con"
-"Thả cái đó xuống, con trai" Lucius ra lệnh.
Draco nhìn xuống quả bóng nhỏ bé trong tay mình và lại nhìn cha :"Không...con ổn khi giữ nó mà"
Lucius gầm gừ với thằng con của ông và chĩa đũa phép về phía Draco. Trước khi Draco có thể làm được gì, Lucius đã hét lên:"Crucio"
Draco ngã xuống mặt đất. Cậu rên rỉ trong đau đớn nhưng không bật thành tiếng khóc ra ngoài. Cha của cậu thì thầm một cậu thần chú khác và đưa họ đến lâu đài của Chúa tể Hắc ám.
Họ đáp lên mặt đất cứng ngắt. Lucius lấy lời nguyền ra khỏi Draco và cậu nằm ở đó, thở dốc, mồ hôi chảy xuống mặt cậu. Lucius chụp lấy cậu bằng tay ông và lôi cậu đến bức tường.
Lucius rời khỏi phòng, Draco nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong ngục tối. Bức tường thì ẩm ướt, nứt nẻ. Cậu nghe thấy tiếng thút thít, và quay sang trái cậu. Mẹ cậu đang nằm trên đất, bị đánh rất nặng. Bà đang thở dốc, như cố lấy thêm không khí.
-"Mẹ?" Draco thì thầm. Bà quay đầu để nhìn cậu. Bà mỉm cười yếu ớt, không th giữ được nụ cười.
- "Draco", bà thì thầm bằng giọng khàn khàn. Khuôn mặt bà trông nhợt nhạt, cả cơ thể bà lạnh ngắt do chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng
-"Ôi, trời. Ông ta làm gì với mẹ vậy?". Cậu tự nói với chính mình.
-"Con...phải đi" bà cố gắng xoay sở để nói ra. "Ông ấy sẽ quay lại. Draco,....hứa với mẹ"
-"Hứa chuyện gì hở mẹ?"
-"Không được gia nhập vào Vol..demort..." sau đó bà ngừng nói, đầu bà ngã xuống đập vào chân Draco.
-"Mẹ...mẹ....". Cậu chạm tay bà. Lạnh như nước đá vậy. Cậu lấy cổ tay bà tìm nhịp đập nhưng không thấy gì nữa. "Tên khốn đó phải trả giá" Draco tự hứa với chính mình. Cậu đỡ lấy đầu bà và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bà:"Con yêu mẹ, hãy nhớ đến điều này nhé mẹ"
Cánh cửa hầm ngục mở ra. Một trong những tử thần thực tử đến và nhìn xuống họ. -"Draco, đi theo ta".
-"Không, ông ta đã làm gì mẹ tôi?"
-"Ta không làm gì cả. Chính là Lucius làm", người đàn ông nói với Draco. Hắn ta to con với đầy cơ bắp không có một chút mỡ nào cả:" Bây giờ, đi thôi".
-"Không".
-"Draco, hãy làm theo những gì hắn nói". Lucius nói từ lối vào.
-"Không. Làm sao mà ông có thể làm điều đó với bà ấy?". Draco hỏi qua hàm răng đang nghiến chặt vào nhau.
-“Bà ta đáng bị như vậy. Bà ta không tuân lệnh ta vì vậy ta phạt bà ta. Thế giớ này là như vậy đấy. Chúng ta kiểm soát nó." Bây giờ ông ta đứng chỉ cách vài mét.
-"Làm sao mà ông có thể kiểm soát nó? Bằng cách giết những người nói không với ông? Vậy thì hãy giết tôi đi vì tôi sẽ không theo hắn".
-"Ngươi sẽ làm như ta bảo" Lucius hét lên.
Lucius nhìn Draco hôn lên trán bà vợ của ông và thì thầm. "Con hứa với mẹ". Sau đó Draco đặt đầu bà xuống đất và đứng lên. Draco và Lucius bây giờ đã ngang tầm với nhau. Lucius biết nhiều hơn và có thể chiến thắng cho dù Draco có đọc thần chú nào đi nữa.
-"Thôi nào, con trai".
-"Ông không nghe tôi nói sao? Tôi nói không".
Lucius tát vào mặt Draco. Đầu Draco ngả ra sau nhưng sau đó thì quay chầm chậm lại nhìn trừng trừng vào cha mình:"Tôi đã nói với ông...".
-"Và ta nói không".
Lucius rút đũa phép ra và nói:"Imperio". "Đi ra cửa". Giọng Lucius nói trong đầu của cậu. Draco cảm thấy đầu gối mình gập xuống nhưng cậu không di chuyển ra cửa. "Bước đến cánh cửa"."Không". "Tới cánh cửa, Draco", "Tôi nói không, tôi sẽ không đến cánh cửa". Cậu hét lại vào trong đầu Lucius.
Cơn đau ở đầu gối cậu dường như không thể chịu được nữa. Đầu gối cậu cảm thấy đau nhức và cứng đơ nhưng cậu sẽ không bước đến cánh cửa.
-"Để thằng nhóc yên", một giọng nói rít lên. Cơn đau ở đầu gối cậu biến mất và Voldemort bước đến.
-"Draco, thật lấy làm vinh hạnh khi gặp cậu". Khuôn mặt xấu xí của hắn đang cố vặn ra một nụ cười.
Draco không nói gì.
-"Ta nghe nói cậu sẽ gia nhập cùng ta".
-"Không có. Tôi sẽ không làm gì cho ông cả" Draco vỗ mặt hắn.
-" Thật vậy chứ" Voldemort rít lên.
-“Phải...nó đó. Tiện thể ông là cái thứ gì vậy? Một con rắn à?" Draco nhún vai. "Tôi không muốn làm điều gì hơn là giết chết ông ngay tại đây".
Voldemort rút đũa phép ra và chĩa lên ngực Draco:"Cái này có làm ngươi sợ không, nhóc?"
-"Không, tôi thà chết ngàn lần hơn là tham gia vào câu lạ bộ những cô gái nhỏ bé của ông".
-"Rất tốt. Avada Kedavra" Sau đó cậu ngã xuống. Cậu ngã xuống nền đất khi đang giữ lời hứa của mình, lời hứa sẽ không bao giờ phá vỡ.
.............................................
-"Hermione". Draco lắc vai cô. Cô đang rên rỉ trong giấc ngủ. Cô tỉnh giấc bằng một cái bật người thật mạnh. Cô thở thật mạnh, tim cô đang chạy trong người.
- "Cậu ổn chứ?”. Draco hỏi.
-"Ôi, trời, Draco. Ông ấy đã giết cậu".
Draco chau mày. "Ai giết tớ?". Cô không trả lời. Cô chỉ gục xuống và bắt đầu thút thít. Draco ôm choàng 2 cánh tay xung quanh cô. "Bây giờ, ổn rồi", cậu xoa lưng cô, vuốt ve mái tóc của cô. Khi cô đã ổn định, Draco hỏi cô ấy có ổn không.
-" Ừ, tớ xin lỗi, tớ chỉ....".
-"Được rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
-" Cậu đã đi cùng ông ấy". Hermione nói với Draco. "Cậu mang ra ngoài một quả bóng màu nâu có đủ sức mạnh để ông ấy tránh xa khỏi cậu. Sau đó, ông đặt lời nguyền Crucio lên cậu. Ông ấy ném cậu vào một ngục tối. Ông ấy mang cậu đi bằng một cái khóa cảng. Mẹ của cậu đã ở trong phòng". Hermione nhìn xuống, "Bà đau khổ và lạnh lẽo, bà ấy đã bảo cậu đã hứa sẽ không tham gia cùng ông ấy. Sau đó bà ấy bỏ đi....". Hermione quệt má mình. "Lucius đã đặt lời nguyền độc đoán lên cậu nhưng nó không hiệu quả. Voldermort đã bước vào và bảo cậu tham gia cùng hắn".
- "Tớ đã nói gì?".
- "Không. Cậu đã nói không. Nhưng sau đó, hắn nói rằng cậu sẽ tham gia cùng hắn nhưng cậu đã nói với hắn ta là không. Sau đó, hắn giết cậu." Hermione bắt đầu khóc lần nữa.
-"Hermione, làm ơn, đừng khóc. Tớ sẽ không chết đâu".
Hermione lắc đầu. "Có, cậu sẽ....tớ là nhà tiên tri, Draco. Tớ có thể thấy những điều đó".
- "Sau đó tớ cũng đã tin. Hermione tớ được gửi những điều mà tớ không muốn thấy, không một ai muốn thấy điều đó".
- "Vậy ông ấy đã gửi cho cậu những hình ảnh này. Những hình ảnh khu mộ, nơi gặp Voldermort, và phòng ngủ cũ của Harry? Cả cha và mẹ của cậu ấy?".
-"Uhm, Hermione. Không có cách nào tớ biết được cha mẹ cậu ta như thế nào? Nhưng tớ biết từ cậu ấy". Hermione đã nghĩ về những bức ảnh mà Draco đã vẽ về Harry khi cậu còn nhỏ. Trời đang mưa bên ngoài, không có ánh sáng chỉ có 1 cây đèn nhỏ nhắn.
- "Tại sao ông ấy lại cho cậu xem những thứ này?" Hermione hỏi.
- "Tớ không biết nhưng tớ biết ông làm điều này vì một lí do. Ông  ta muốn cho tớ thấy những người đã chết dưới sức mạnh ma thuật từ cây đũa của ông".
 Mãi một lúc im lặng cho tới khi Hermione thì thầm: '' Tớ không muốn cậu chết". Sau đó cô lại khóc lên.
- "Hermione, tớ sẽ không..........".
-"Tớ không thể sống mà không có sự giúp đỡ của người khác".
- "Tớ sẽ giúp. Tớ đã hỏi cụ Dumbledore rằng ông ấy có thể giúp chúng ta không. Cụ sẽ giúp. Bây giờ, mỗi lần tớ lấy những lá thư từ cha mình, tớ sẽ đưa cho cụ. Chúng ta có một kế hoạch, Hermione. Và tớ không muốn chết trong kế hoạch đó".
- "Tốt quá".
 Draco hôn lên đầu cô. Vuốt nhẹ mái tóc mượt của cô, cậu ấy bảo cô nên đánh một giấc.
- "Cậu sẽ ở cạnh tớ chứ?". Hermione di chuyển đến cái giường và kéo chăn phủ lên người. Cậu cởi áo lên và áo sơ mi và trườn vào cạnh cô.
- "Draco?". Hermione thì thầm.
- "Sao nào?".
- "Cậu đã đính hôn với ai chưa?".
Draco nhăn mày: "Chưa. Sao vậy?".
- "Kinh ngạc thật". Hermione nói với cậu sau đó rúc vào gần hơn với cậu. Draco vẫn chau mày vì chuyện đó, cậu nhắm mắt và cố tìm một giấc ngủ.

-end chap 13-

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

[Dramione l Longfic l Tự sáng tác] Quên thật không? chap 8, part 2


Author: Thảo Cami
Disclaimer: những gì từng xuất hiện trong Harry Potter là của cô Joanne còn lại là của tôi.

Chap 8: Đứa con duy nhất (cont)
Part 2: Một con người khác



Sau cả buổi sáng mưa dầm khiến cho mọi thứ trong lành hơn, tinh khiết hơn, không khí nồng đượm mùi mưa, cỏ cây và đất. Bầu trời vẫn được tô một màu xám ảm đạm. Những chú chim lắc mình vẫy những giọt nước ra khỏi bộ lông mượt mà, chúng ríu rít gọi nhau, đùa giỡn. Những giọt nước còn đọng lại ở đầu cành, kẽ lá cứ to dần, nặng dần rồi rơi lộp bộp xuống đất.
Không khí trong lành, an tĩnh là thế lại bị một tiếng gầm của một người đàn ông làm loạn cả lên.
“Không được! Sao bọn họ có thể ở nhà mình được”. Vâng, lại là Lucius Malfoy. Chả là ông đang phản đối cả nhà Weasley và Hermione Granger ở lại nhà mình trong giai đoạn bế tắc này.
“Nhưng Lucius. Họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Họ ở lại đây sẽ tiện cho việc giúp đỡ hơn”. Narcissa Malfoy vẫn dùng giọng dịu dàng và kiên nhẫn nói với Lucius.
“Buổi sáng họ có thể đến đây giúp đỡ và buổi tối thì về nhà. Đâu cần phải ở lại”. Lucius nói.
“Nhưng từ nhà họ đến nhà ta rất xa không tiện cho việc độn thổ và khi mệt mỏi cả ngày việc dùng mạng floo có thể khiến họ gặp rắc rối khi té ngã hoặc ngủ gật”. Narcissa vẫn kiên trì giải thích.
“Nhưng…nhưng”. Lucius nhất thời không biết phải nói gì, gương mặt ông bối rối và có hơi thở gấp.
“Được rồi, cứ vậy đi”. Bà Malfoy kết thúc cuộc bàn luận. “Nào, mọi người theo tôi”. Bà dẫn đoàn người lên lầu bỏ ông Malfoy đang không vui tại sảnh.
Họ đi lên chiếc cầu thang rộng bằng đá cẩm thạch, những phiến đá ngỡ như trắng tinh nhưng khi ánh sáng chiếu tới thì lại hiện lên những đường vân xanh tuyệt mỹ, mặt đá được mài nhẵn và đánh bóng loáng, trên tay vịn trơn nhẵn được điêu khắc những hoa văn tinh sảo và lạ mắt.
Đi sâu vào cấu trúc căn nhà không khỏi khiến người ta choáng ngợp bởi sự xa hoa và kỳ công của nó. Từng đường thêu mũi chỉ trên thảm, từng hoa văn trên tường, trên cửa đều chứa đựng sự hoàn hảo gần như tuyệt đối. Ngoài những món đồ đẹp hiếm thấy thì cũng không ít đồ vật kỳ lạ và hắc ám.
Đoàn người bước vào một căn phòng ngủ rộng lớn, chiếc màn xanh bằng vải lanh mềm mại buông hờ hững nơi cửa sổ, chiếc kệ đầy sách, những cuốn sách dày cộp và có hơn sờn gáy, những cuộn giấy da ghi chép được đặt trên bàn, trong đó có cuộn để mở vẫn chưa ghi hết, vết mực tròn to rơi trên trang giấy làm lòng người nhức nhối khi liên tưởng đến một con người cô đơn cặm cụi ghi chép giữa đêm khuya. Trên chiếc bàn dài có một cái vạc nhỏ và một ít nguyên liệu, cuốn sách cũ với những trang sách đã ngã màu vẫn còn để mở, với những dòng ghi chép chi chít xung quanh, cho thấy người này có nghiên cứu và chỉnh sửa cách thức trong sách, bỏ ra rất nhiều tâm sức.
Trên chiếc giường to có một người vẫn ngủ say như thế mặc cho mọi người huyên náo xung quanh. Cậu trai tóc vàng nằm đó an tĩnh và yên bình, tâm mi còn mang theo ý cười. Bà Malfoy lặng lẽ ngắm nhìn con trai Draco của bà. Điều gì đã khiến con hy sinh tất cả, kể cả mạng sống để cứu cô gái đó. Có lẽ cô bé đã tác động không ít tới tâm, hồn con, khiến con học được những thứ mà đối với con hoàn toàn lạ lẫm, như ghen tỵ, như phải bận tâm về nỗi buồn của người khác mà mình gây ra, như lo lắng cho ai đó, và như sự bất lực khi nhìn người ta khóc. Cô bé đã làm rất tốt, con bà đã học được nhiều điều khiến con yêu thương và can đảm hơn – hơn bản thân con và người khác nghĩ. Narcissa khẽ đưa tay vuốt mặt con rồi bảo.
“Để con bé nằm đây đi, bọn nó cần được ở bên nhau”. Mọi người bất ngờ, điều này có nghĩa bà đã chấp nhận Hermione. Một người nhà Malfoy với quan niệm cố chấp nhiều năm, điều gì đã khiến bà thay đổi. Có lẽ là tình yêu con vô hạn của một người mẹ chăng? Hay, điều gì khác đã tác động?
“Con bé gầy và hốc hác quá”. Bà Malfoy không khỏi xót xa khi nhìn đến Hermione.
“Vâng, bọn con đã cho chị ấy uống Dưỡng khi dược mà Draco đưa, ngoài ra còn truyền nước biển, nước dinh dưỡng – đó là cách của Muggle – nhưng chị ấy vẫn xanh xao ạ”. Ginny nói.
“Ồ!”. Mấy loại nước gì gì đó của Muggle cũng thật lạ.
“Được rồi. Hai đứa ở đó ổn rồi. Mọi người theo tôi sang phòng khác thôi”. Bà Malfoy quay người dẫn đường. Cửa phòng đóng lại chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ soi chiếu.
Không lâu sau ông  Malfoy mở cửa bước vào. Ông tiến đến sát bên giường nhìn con, cô bé này thật quan trọng với Draco như thế ư? Ông muốn con cưới một người vợ ngang hàng địa vị để con có một cuộc sống tốt và không bị chê cười. Nhưng trớ trêu thay, trái tim con lại bị một con bé Máu…gốc Muggle trói buộc. Bất tri bất giác con đã trao cả linh hồn mình cho cô bé. Bây giờ ông chỉ có thể chấp nhận thôi.
Lucius Malfoy tiến đến đặt tay Draco và Hermione lồng vào nhau. Ngay lúc này, trông hai người họ thật hoàn hảo khi ở cạnh nhau. Khi ông dợm bước đi, hai sợi chỉ ánh sáng xuất hiện ở tâm mi hai người, lồng nối vào nhau, từ tâm mi, trái tim và bàn tay đang lồng vào nhau kia đều kết nối chặt chẽ, bền vững.
Ông mở to mắt nhìn, rồi khẽ thở dài, đời này kiếp này chúng chỉ có thể dành cho nhau thôi. Tình cảm đã đến mức sâu đậm và cố chấp thế kia dù cái chết vẫn chẳng thể chia lìa.
Trong khoảnh khắc ông thấy cuộc đời mình thật nực cười. Cả cuộc đời ông luôn tranh đấu và tính toán nhưng vợ con ông chẳng vui vẻ là bao. Thật ra những năm vừa qua ông đã nghĩ gì? Thì ra những điều đó đều vô nghĩa cả. Lucius muốn cười, cười thật to, vào cuộc đời mình, và ông muốn khóc, khóc cho cuộc đời vợ và con ông hoàn toàn chệch hướng – bởi ông. Ông lặng lẽ nhìn đôi trẻ lần nữa trước khi bước đi, lòng ông hoàn toàn nhẹ nhõm.

Sau khi an bài phòng ngủ cho mọi người bà Malfoy vào căn phòng gia tộc. Nơi đây chứa đựng hình ảnh và tiểu sử của các thành viên trong gia tộc Malfoy. Narcissa thật sự mệt mỏi, bà cần được một khoảng thời gian cho riêng mình. Narcissa ngã lưng ngồi sâu vào chiếc ghế bành cạnh bàn trà. Đôi mắt đẹp nhắm lại kiệt sức.
“Vẫn chưa tìm ra cách cứu thằng bé sao?”. Là Bellatrix trong tranh đang hất hàm hỏi em họ mình. Dù chị ấy có ra sao thì bà, chồng và con trai bà đều yêu mến. Narcissa muốn vẫn nhìn thấy chị ấy.
“Vẫn chưa. Lời nguyền quá mạnh. Bọn em đã làm những gì có thể”. Bà Malfoy u buồn nhìn chi họ mình.
“Cái đám Weasley đó thì làm được gì chứ. Đến Lucy còn không thể làm gì thì bó tay”. Giọng Bella đầy châm chọc và trào phúng.
“Bella! Em đã bảo đừng gọi chồng em như thế. Nghe thật…kinh dị”. Narcissa bật dậy hét vào bức tranh. Bella cũng thật kỳ, mấy mươi năm nay chẳng chịu sửa gì cả.
“Chỉ là cách gọi thôi mà Cissy, em keo thật thấy”. Bellatrix bĩu môi, rồi như nhớ ra gì đó liền quay phắt qua, gọi giật. “Cissy, có lẽ còn một cách cứu thằng bé. Nhưng…thôi, quên nó đi!”
“Sao? Chị nói đi chứ, đừng có mà lấp lững như thế!”. Bà Malfoy bước đến lắc khung tranh dữ dội.
“ỐI! Dừng lại Cissy! Con bé này! Chị nói được chưa!”. Bellatrix quay cuồng trong tranh của mình.
“Em biết phù thủy đỏ không?”. Sau khi ổn định lại, Bella liền trở nên nghiêm trọng.
“Ý chị nói là bọn phù thủy dùng máu và thân xác trẻ con để đổi lấy thanh xuân và sức mạnh sao?”. Đôi mắt Narcissa trở nên sợ hãi.
“Đúng. Bọn chúng hoàn toàn không phải là con người nữa. Nhưng bọn chúng đầy quyền năng và…nguy hiểm. Em biết đó, bọn chúng có thể, có lẽ có cách”. Vẻ mặt Bellatrix đầy vẻ e ngại, khác hẳn sự ngông cuồng và mất trí thường nhật.
Gương mặt Narcissa sáng bừng, đúng, bọn chúng có thể nguy hiểm, độc ác nhưng chỉ cần có thể cứu Draco thì gì cũng được.
“Và…cái giá phải trả cũng vô cùng tàn khốc. Cissy không nên làm bậy, em nên bàn với Lucy trước”. Bellatrix lo lắng đứa em ngốc này sẽ làm bậy, con bé đã nghĩ là làm thôi.
“Em biết rồi”. Narcissa cười, trong mắt bà hiện lên vẻ toan tính và lo sợ, nhưng mạnh mẽ và cương quyết.
Tia nắng đầu tiên trong ngày yếu ớt soi rọi, nhưng rất nhanh sau đó bị mây đen vùi lấp. Chim trống sợ hãi bay gấp về tổ, chỉ sợ chậm một giây thôi sẽ không còn gặp lại gia đình yêu thương nữa. Những con chim mái lo lắng dang cánh che chở những quả trứng chưa nở, quay cổ nhìn xung quanh tìm kiếm chim trống, mong sao chim trống bình an. Gió thổi mạnh, cuốn thốc những chiếc lá vươn trên đất xoáy vòng lên cao bay ra xa. Những cái cây trơ trụi kêu răng rắc hứng chịu, nó phải trụ vững để bảo vệ tổ chim nhỏ bé trên mình, khi chim trống vừa trở về đoàn tụ chưa lâu. Cơn mưa lần này sẽ vô cùng khốc liệt.
-end part 2-
-end chap 8-