Title story: Draco and Hermione: Lust or Love?
Author: chebetta
Translator: Lupin
Chap 9: Sai lầm của Jeff
-"Ow, trời" Hermione vừa lẩm bẩm trong miệng khi
ngã xuống sàn nhà.
-"Xin lỗi, Hermione..." Jeff nói khi đang giúp cô
đứng dậy. "Tớ không thấy cậu ở đó". Cậu nhặt lá thư của cô lên và đưa
nó cho cô.
-"Cảm ơn, Jeff"
-"Không sao. Cậu lên đó làm gì vậy? Tớ không thấy cậu ở
lớp thảo dược."
-"Đó là do tớ ở trạm xá"
Jeff hỏi đầy lo lắng:"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu
bị thương hả?"
Hermione cười với cậu:"Cậu ta thật dễ thương khi lo lắng"
Cô suy nghĩ. "Không, Draco bị đánh và tớ muốn giúp đỡ cậu ấy"
-"Bằng làm việc gì?"
-"Không hẳn, tớ chỉ đặt mấy thứ nhớt nháp lên ngực và
lưng cậu ấy"
-"Không có gì, eh? Cậu thấy vui khi chạm vào làn da trần
trụi của cậu ta?" Cậu hỏi, nghe hoàn toàn có vẻ hứng thú nhưng cũng đang
đùa giỡn."Nó có làm cậu lạnh xương sống không?" Cậu hỏi lại lần nữa,
nhếch lông mày nhìn cô.
-"Không"
-"Nó có kích thích cậu không?"
-"Jeff.."Cô đánh cậu:"Cậu bị hiểu sai rồi"
Cậu cười to và kéo cô xuống tiền sảnh với cậu. -"Tại sao cậu lại hỏi điều
đó?" Cô hỏi.
-"Tớ đang tự hỏi nè."Cậu mỉm cười lại với cô
-"Yeah, sao cũng được. Jeff, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Cậu nhún vai:" Không biết nữa. Tớ không muốn ở nơi
thoáng như thế này"
-"Có vấn đề với nơi thoáng như thế này sao?" Cô hỏi
cậu.
"Có lẽ vậy..."Cô mỉm cười với cậu và đi theo cậu đến
nơi cậu đang đến. "Đến rồi". Cậu nói khi quay lưng lại nhìn cô.
-"uh, Jeff.."Hermione vửa hỏi vừa nhìn xung
quanh:"Đây là hành lang vắng mà"
-"Chính xác.." Hermione cười rất to và bước gần lại
cậu.
Hermione bước tới
ngay chỗ cậu và đặt cánh tay dưới áo thun của cậu, để ngón tay trườn lên người
của cậu:"Và cái gì kích thích cậu vậy?"
Cậu cúi đầu và chỉ
cách mặt cô vài inch."Là cậu". Cậu đặt môi mình lên của cô. "Trời
đất, cậu ấy hôn". Jeff đặt tay mình lên hông của Hermione, kéo cô ấy lại gần
cậu. Hermione đặt cánh tay quanh cổ cậu, dựa vào cậu. Nhưng không còn chỗ nào để
đi. Cô như miếng bánh ở giữa Jeff và bức tường. Cánh tay của cậu dần dần đi lên
áo của cô, những ngón tay trườn trên da cô.
Hermione cười khúc
khích và kéo môi mình ra khỏi Jeff.
-"Cái gì vậy?" Cậu hỏi.
- Hermione lắc đầu:"Không có gì cả"
-"Vậy thì sao cậu lại cười?"
-"Cậu đang làm tớ buồn cười đấy"
-"Tớ không biết cậu có máu nhột đấy" Cậu nói với
cô.
-"Well..cậu làm bây giờ" Cô nói với cậu trước khi
cậu hôn cô lần nữa.
Cô lại cảm thấy cảm
giác rôn ràng chạy lên trên đầu cô từ đầu cho đến những ngón chân. Cô luôn đánh
mất mình khi cô hôn Jeff. Đầu gối của cô bủn rủn và cô không biết chuyện gì xảy
ra khi cô ấy ngã. Nhưng cô sẽ không ngã cùng cậu ấy. Cậu luôn luôn bắt được cô.
Nhưng chuyện gì nếu cậu ấy không bắt duoc cô khi cô ngã phải , phải lòng cậu ấy?Cậu
ấy có ở đó để bắt cô?"
-"Đừng có lại lần nữa chứ! Ôi trời,Hermione" Giọng
của Ron đến từ sau họ. Jeff đẩy Hermione ra và nhìn kỹ qua vai của Jeff."Cậu
không thể tìm được phòng sao?"
-"Bọn tớ không cần phòng cho tới khi cậu đến" cô
nói. Tại sao cậu ấy luôn cản đường mình?
-"Được rồi. Nếu cậu chỉ có vậy thì hãy chạy đến bên tớ"
-"Cái gì vậy, Ron? Cậu ganh tị à? Cô đơn sao? Bởi vì mỗi
lần tớ ở cùng ai thì cậu đánh họ hoặc dọa họ sợ tới chết" Cô bước khỏi
Jeff và đến gần Ron.
-"Oh, yeah" Ron bắt đầu mỉa mai, "Tớ ganh tị
đấy" Cậu chuyển sang nghiêm trọng và nhìn sâu vào mắt của
Hermione."Hermione, quái gì tại sao tớ ganh tị với tên đó?"
-"Tớ không biết. Tai sao?"Cô hỏi.
-"Tớ không ganh. Cậu hôn hít thằng ngốc đó. Nếu cậu có
thấy hắn đi chung với cô gái nào thì đừng có chạy đến khóc với tớ."Cậu
quay lưng và bỏ đi.
-"Cái gì?"Hermione hỏi, chạy theo sau cậu.
"Ron? Cậu đang nói về chuyện gì vậy?" Cậu không dừng lại mà còn bước
nhanh hơn.
-"Chẳng có gì cả, Hermione"
Hermione thấy Jeff
quay lưng và bỏ đi trước khi cô quay lại với Ron:" Ron! Nói tớ biết cậu
đang nói cái gì vậy?"
-"Cậu ta" Ron chỉ sau lưng Jeff. "Cậu không
phải là bạn gái của cậu ta, Hermione"
Hermione khó chịu."Tất nhiên là tớ. Cậu đang nói cái gì
vậy Ron? Nếu cậu cố gắng chia rẽ bọn tớ thì...."
-"Tớ không có. Khoảng 1 giờ trước, tớ thấy hắn đi chung
với Amanda Brink"
-"Vậy thì sao?"
-"Sao?" Cậu hỏi không tin tưởng. "Hắn ta nằm
trên cô ả, hôn hít nhau như chuyện quái quỉ hồi nãy ở giữa hành lang"
Hermione nhìn cậu. Sau đó cô nói:"Tớ không tin cậu, làm
sao mà cậu có thể nói dối như thế?" Cô quay lưng và bỏ đi.
"Làm sao mà cậu
ấy lại nói dối?" Hermione tự hỏi mình.Cậu ấy đang cố gắng chia rẽ bọn mình
và làm cô ấy cảm thấy tồi tệ về việc gì đó. Hermione cứ đi vòng quanh suốt nữa
tiếng đồng hồ, cố gắng bình tĩnh hơn. Hôm qua, Jeff đã nói cô ấy là người duy
nhất. Cậu ấy không thích ai ngoại trừ cô.
Hermione dừng lại
và nhìn xung quanh. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Cô không thể bị lạc được. Cô
quay lại nhìn xung quanh để xem mình đã đi từ đâu.
Cô dừng lại, không
phải bởi vì mình bị lạc mà vì cô nghe thấy vài giọng nói, cô nhìn xung quanh, đối
mặt với không gian mình đang bước vào và đi thật chậm xuống cầu thang để tìm
xem âm thanh đó xuất phát từ đâu.
Hermione nghe tiếng
khúc khích của một cô gái và giọng của một gã trai. Cô bước đến cánh cửa mà cô
nghĩ tiếng cười và giọng của gã đó.
Hermione xoay khóa
cửa và chầm chậm bước vào. Cô đẩy cánh cửa mở nhẹ để nó không kêu lên. Nó là một
phòng học. Cô bước thật nhẹ nhàng, nhìn xung quanh và nhìn thấy 2 người đang nằm
giữa lớp học, trên sàn.
Cô bước gần lại một
chút và nhìn 2 người đang nằm trên sàn đó, gã trai đang nằm trên cô gái. Họ
đang âu yếm nhau, hắn ta thì thầm gì đó vào tai cô gái và cô ta lại cười khúc
khích hơn nữa. Hermione nhìn một cách khó nhằn vào 2 người đó. "Đó có phải...Không!
Mình không..."Hermione suy nghĩ Hermione bước thêm một chút nữa nhưng bất
ngờ đá trúng chân bàn. Cả hai người đó đều nhìn vào cô.
"Đúng...chính
là cậu ấy, là Jeff. Làm sao mà Jeff có thể làm điều đó được chứ? Và cùng với
Amanda" Ron đã nói đúng.
Tâm trí của
Hermione như muốn hét lên. Jeff nhìn cô với đôi mắt mở to. Cô bắt đầu thút thít
với những giọt nước mắt trên đôi mắt cô. Cậu ta bắt đầu đứng dậy, bước khỏi
Amanda và tiến lại gần cô. Hermione đứng đó với hàng nước mắt chảy dài trên mặt.
Jeff còn vài bước nữa đến cô. Hermione đưa tay lên mặt để che miệng lại, trong
khi cô khóc và rên rỉ. Jeff còn hơn hai bước là tiến đến cô.
-"Làm sao mà cậu..?" Cô hỏi khi đang khóc.
-"Hermione, cậu không hiểu..." Jeff bắt đầu nói.
-"Làm sao mà cậu?" Cô hỏi lại lần nữa với nhiều nước
mắt chảy xuống hơn nữa. "Làm sao tôi có thể tin cậy được đây, Jeff?"
Hermione vừa hỏi vừa lắc đầu. Cậu bước đến ngay cô, đặt bàn tay nắm chặt lấy
cánh tay của cô.
-"Hermione, bình tĩnh đi.." Jeff nói lần nữa và
Hermione giật ra khỏi cậu.
-"Bình tĩnh? Cậu bảo tôi bình tĩnh sao?" Cô hét
vào cậu ta và lắc tay cậu ta thật mạnh khỏi cô."Cậu bảo tôi cậu không tìm kiếm
ai nữa và nhìn xem điều cậu vừa làm. Cậu đi và hun hít cô ta" Hermione hét
lên trong khi chỉ tay vào Amanda, cô ta đang ngồi trên sàn, khó chịu ra mặt.
-"Hermione..."Cậu nói thật bình tĩnh, chạm hai
ngón tay vào mặt cô.
Hermione giật mạnh
tay cậu và ném nó ra khỏi cô. Cô bước lùi lại phía sau. "Làm sao cậu,
Jeff, làm sao cậu có thể..."Hermione hỏi cậu và lắc đầu nhẹ.
-"Hermione, tôi xin...."
-"Cậu không dám nói lời xin lỗi!" Cô hét vào cậu,
"Cậu đã làm điều đó cùng cô ta! Cậu bảo cậu ghét cô ta" Cô rít lên và
chạy nhanh ra khỏi cửa. Cô chạy càng nhanh càng có thể. Cô chạy nhanh lên phòng sinh hoạt chung. Cô
chạy chậm lại và bắt đầu khóc lớn lên. Hermione nghe tiếng bước chân phía sau
và biết đó là Jeff. Hermione đang khóc rất
lớn thì cô khụy xuống sàn. Cô đang quỳ gối, bàn tay che mặt cô lại. Cô cảm thấy
có bàn tay đang ôm hai cánh tay mình.
Hermione biết đôi
tay đó là của Jeff. Cậu ấy nắm chặt lấy tay cô và kéo cô đứng lên. Hermione đẩy
mình ra khỏi cậu và vô tình đụng trúng bước tường phía sau. Jeff bước tới cô, cậu
đứng đối diện cô và đặt hai tay của cậu chống lên tường, nên đầu của Hermione nằm
ở giữa cánh tay cậu. Cô vẫn đang khóc.
-"Làm sao cậu có thể làm điều đó với cô ta?" Cô hỏi
nhẹ nhàng.
-"Tớ muốn Amanda nhưng bây giờ tớ muốn cậu' Cậu nói, dựa
vào và hôn cô. Hermione vướn tay mình lên và đẩy thật mạnh lên ngực Jeff làm cậu
bật ra phía sau. Hermione chạy nước rút thật nhanh đến phòng sinh hoạt chung,
tránh xa khỏi Jeff.
Cô chạy vào phòng sinh hoạt chung, lên cầu thang đến phòng của
cô, quăng mình xuống giường và khóc. Ron luôn luôn đúng khi nói về loại người
đó. "Ôi trời, bây giờ phải làm sao? Làm sao để đối mặt với Ron?" Cô hỏi
thật lớn chính mình. Cô phủ khắp người mình bằng tấm chăn và cứ khóc cho đến
khi không còn giọt nước mắt nào nữa thì thôi.
-end chap 9-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét