Title story: Draco and Hermione: Lust or Love?
Author: chebetta
Translator: Lupin
Chap 8: Trạm xá
- "Draco?"
- "Làm ơn tin tôi đi. Tôi thực sự xin lỗi"
Cô đẩy cậu
ra:"Tôi không tin cậu nữa"
- "Tôi chỉ bị vấn đề thôi. Cậu phải tin tôi, làm
ơn"
Cô cứ đẩy về phía
trước. Cô cứ cố đẩy cậu ra khỏi mình nhưng tay cô bị dính chặt ở đó. "Draco,
tôi hoàn toàn không thể hiểu cậu. Cậu có thấy vết thâm trên mắt của tôi
không?"
- "Có, tôi thấy chứ. Hermione, làm ơn. Tôi chỉ hơi mad
chút thôi, lúc đó tôi chỉ trút giân lên mọi thứ và mọi người"
- "Uhm..đó đâu phải vấn đề của tôi"
- "Tôi biết điều đó, Hermione"
- "Tốt thôi, đi đi." và cô đẩy cậu thật mạnh ra khỏi
mình. Cậu ấy thậm chí không thèm di chuyển và Hermione sợ đến mức ngừng thở
trong những câu nói của cậu.
- "Hermione, tôi mạnh hơn cô đấy, chống cự cũng vô
ích"
- "Cái gì? Cậu sẽ giữ tôi cho đến khi tôi tin cậu thực
sực muốn xin lỗi tôi? Tôi không nghĩ thế đâu, Draco. Chúng ta sẽ vào lớp trễ đấy"
- "Tiết học sẽ bắt đầu trong 3 phút nữa. Chúng ta vẫn
chưa xong đâu"
- "Chúng ta chẳng có chuyện gì để kết thúc ở đây cả. Vì
nó không phải vấn đề" Hermione vặn vẹo để thoát khỏi:"Draco thả tôi
ra"
- "Không Hermione, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi được
dạy phải phạt những ai không nghe lời tôi. Và kèm theo khi tôi tức giận lên.
Tôi biết cậu đang cố giúp tôi, Hermione. Nhưng cứ giữ mãi lá thư của tôi, việc
đó sẽ càng tệ hơn"
Hermione nhìn
lên:"Làm sao mà?" Cậu ấy mất vài giây để nói cho cô biết. Cậu có 3 vết
sẹo rất nhỏ trên mặt mình. Phải lại gần nhìn kĩ lắm mới thấy được chúng. Một
cái là ở trên chân mày, cái thứ hai ở bên cánh mũi, cái còn lại ở ngay cằm.
- "Tôi vừa làm điều này. Nhưng tối qua.." Cậu nhìn
xuống rồi trở lại nhìn cô, đôi mắt như đang cầu xin:"Tớ đã thấy cậu và
Jeff. Tôi biết cha tớ sẽ gửi 1 lá thư cho tớ và hắn cùng 1 lúc. Cha tớ tin tưởng
hắn ta. Nhưng khi cậu đưa nó, tớ đã làm điều mình được dạy bởi vì tớ quá sốc,
giống ấu trĩ thật. Cậu không hiểu được điều đó, tôi cần cảm thấy có bổn phận
nhưng cậu lại không lùi lại, vì vậy tớ đã bước thêm 1 bước cao hơn thì cậu lại
lùi xuống".
Hermione nhìn vào cậu, nỗi buồn xâm chiếm đôi mắt cô.
"Tôi xin lỗi về điều đó, Draco nhưng tôi không thể quên được điều cậu đã
làm" Cô đẩy tránh xa cậu ra. No không quá khó, cậu nới lỏng sự kiềm chặt của
mình. "Tôi xin lỗi" và sau đó Hermione bỏ đi.
..................................
Sau buổi trưa, Draco
bắt đầu rời khỏi để đến lớp kế tiếp. Trong luc này, Harry và Ron vừa ở đó. Song
song đó, Lavender và Pavatti đã nói cho họ nghe về những gì họ nghe được. Lo sợ
cho cô bạn, họ bảo cả hai người kia hãy nói chuyện với Draco.
- "Vậy, Draco..."Draco đứng ngay trước mặt họ:"Cậu
đã đánh cô ấy?"
- "Cô ta đã nói! Trời đất, cô ta đã nói" Draco
nghĩ như thế.
- "Tại sao cậu lại đánh cậu ấy? Cô ấy đã làm gì cậu kia
chứ? Cậu bộc lộ tính xấu đó là đánh con gái à?"
Draco vừa đứng đó.
Cậu lắc đầu Và bước vòng qua họ. Ron kéo cậu lại và đi đến trước mặt cậu.
- "Mày làm đau cậu ấy lần nữa thì tao sẽ..."
- "Mày sẽ làm gì?" Draco hỏi:"Mày nghĩ mày có
thể đánh tao à?"
- "Bọn tao thì có thể đánh mày được đấy. Hai đánh một
và bọn này biết phải đánh thế nào"
- "Đừng lo lắng quá chứ. Cả hai đứa mày như cha mẹ của
con nhỏ đó vậy. Cô ta có thể tự mình chăm sóc, dù gì thì đó cũng là lỗi của cô
ta"
- "Vì vậy mày đã đánh cậu ấy"
- "Tao đánh đấy"
Ron ném cú đấm vào
cậu. Sau đó thì túm lấy cậu. Cả 3 người đều đang vật lộn nhau dưới đất. Có chảy
máu ở mũi, miệng, và vài vết thương khác. Họ đánh nhau như thế một lúc. Ron đứng
dậy và đá vào Draco. Harry đứng lên và cũng đá vào Draco. Draco không thể đứng
dậy nổi do cả hai đứa kia đều đang đá vào cậu.
- "Các cậu thôi đi" Hermione hét lên.
Ron nhìn lại cô và
sau đó lại đá Draco. Cô đẩy Harry ra và nhảy vào cứu Draco. Cô ném thân mình
qua che nửa thân của Draco. Cả hai đều dừng lại và càu nhàu cô.
- "Làm ơn, dừng lại đi"
- "Hermione tránh ra" Ron nói với cô.
- "Không, cả hai cậu phải dừng lại. Cậu ấy đã xin lỗi rồi,
được chứ? Hãy để cậu ấy yên"
- "Được thôi, cậu nói sao chả được". Harry nói, lắc
đầu với cô. Cả hai người đều nhặt sách mình lên và bỏ đi"
Hermione để Draco dựa
vào."Cậu ổn chứ?" chắc là không ổn thật rồi. Cậu ta có vài vết bầm
trên mặt.
- "Không" cậu rên rỉ. Cậu đặt tay lên bên hông
trái mình. Lo lắng, cô đặt tay lên chỗ đó. Draco rên rỉ, máu chảy ra từ khóe miệng
của cậu.
- "Ôi, trời. Tớ nghĩ cậu có vài cái xương sườn bị gãy rồi.
Được rồi, thôi nào, chúng ta phải đi đến bệnh thất." Cậu lại nằm ở
đó." Draco thôi nào.." Cậu ngồi dậy từ từ và rên rỉ. Cô giúp cậu bằng
cách quàng cổ tay cậu qua bên cô.
- "Ôi..."cậu rên rĩ.
- "Được rồi. Trạm xá ở dưới tầng một. Cậu cần giúp
không?"
Cậu lắc đầu và bắt
đầu đi tới cầu thang tới hành lang chính. Cậu đi xuống cầu thang thứ nhất rồi rẽ
trái để tới bệnh xá.
Khi Draco bước vào,
bà Poppy hốt hoảng:"Có chuyện gì xảy ra với em thế, Draco?"
Cậu ấy lại rên rỉ nên Hermione phải nói thay cậu ấy:"Cậu
ấy đánh..." Cô không thể để Harry và Ron dính vào.
- "Ai đó. Em không thể thấy mặt họ, họ ở trong tối"
Cậu nhìn vào Hermione, và cô nhìn cậu thầm biết ơn và nói thầm:"Cám
ơn".
- "Vậy...chúng ta sẽ giúp cậu chỉnh sửa lại" Bà
Poppy nói với cậu.Cô giúp cậu nằm lên giường, làm cậu rên rỉ nữa khi cô chạm
vào mấy cái xương sườn gãy. "Cởi áo ra đi chàng trai trẻ à, nếu mấy cái
xương sườn này gây nên những vết bầm thì chúng ta không thể dùng thần chú .
Chúng ta cần 1 ít thuốc ma thuật"
Draco ngồi dậy và cởi
áo sơ mi ra và sau đó nhìn Hermione. Cô đứng yên nhìn chằm chằm cậu. Cô ấy nhìn
vào ngực cậu và phần bụng sau đó nhìn vào mắt cậu. Cậu ấy đáng được xin lỗi, cô
có thể nói điều đó.
Hermione để ý cậu
ta trông rất hấp dẫn khi không có áo sơ mi, Nhưng nếu vài vết bầm và mấy vết
thương rỉ máu, cậu ấy trông không được đẹp cho lắm. Cậu ấy có cơ bụng 6 múi,đẹp
và rắn chắc. Nó nhìn thật quyến rũ. Nhưng cô không thể chịu được khi nhìn cậu.
Cậu ta có thân hình thật chuẩn nhưng vết bầm và vết thương trông không được đẹp.
- "Ngồi xuống đi cậu Malfoy. Tôi sẽ quay lại" Bà
Poppy rời khỏi phòng và cả hai đều nhìn cô rời khỏi.
Hermione nhìn lại cậu
và thở dài. Cô đi qua giường và ngồi xuống cái ghế.
- "Tớ xin lỗi" Cô thì thầm.
Draco bật ra tiếng
cười thật buồn."Được rồi, hôm nay tôi đã chuẩn bị cho chuyện này nhiều lần.
Biết thế nào cô cũng sẽ nói với họ, cả hai đứa đó sẽ đến gặp tôi. Chỉ là không
biết khi nào"
- Hermione chau mày:"Tớ không có nói với họ".
- "Cậu không nói?"
- "Không, tất nhiên là tớ sẽ không nói! Cậu từng đánh tớ
một lần và họ sẽ đánh cậu tới chết. Tớ không đùa đâu. Mùa hè này, tớ đã đưa hai
cậu ấy tới buổi tiệc và có 1 gả đã tấn công tớ. Họ đã đánh hắn ta tới mức bầm
tím"
- "Oh..."
- "Yeah, oh.."Hermione nhìn ra cửa và quay lại
nhìn cậu. "Draco..."
- "Tớ xin lỗi cậu, Hermione. Tớ thật sự không cố ý đánh
cậu đâu"
- "Được rồi. Tớ không biết tại sao cậu lại đánh tớ
nhưng tớ chắc chắn rằng cậu đã xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã không đưa cậu lá
thư" Draco nhìn lên trần nhà.
"cậu nghĩ rằng cậu đang giúp đỡ, Hermione. Nhưng khi cậu
thấy tớ như thế này thì hãy làm như tớ bảo. Tớ có thể mất kiểm soát giốn như lần
đó và khi tớ làm thế, cậu không nên ở gần tớ"
- "Draco.."Sau đó thì Hermione dừng lại, nghĩ sẽ
như thế nào nếu cô sẽ nói ra những lời này. "Về phần Ron và Harry, giống
như..."cô lắc đầu mình.
- "Giống như anh em. Họ bảo vệ cậu. Và nếu như có ai đó
đánh cậu thì họ sẽ ở đó, đập kẻ đó vì đã làm thế"
- "Tớ biết nhưng họ đã làm thương cậu"
Draco quay đầu lại
nhìn vào cô:"Và tớ đã làm đau cậu"
- "Nhưng điều đó khác nhau", Hermone nói với cậu.
Nhưng nó thật không có sư khác biệt và cô biết điều đó.
- "Hermione...tớ đã đánh con gái. Tớ đáng lẽ tự đánh
chính mình. Có lẽ điều này không còn nữa...nó kết thúc rồi"
Bà Poppy quay lại với
cái tô khá to bốc khói màu tím nhạt."Cô Ganger, chúng ta cần làm chỗ sưng
lên trên mắt cô hạ xuống. Bà ấy lầm bầm câu thần chú, vết sưng xẹp xuống nhưng
không phải là hoàn toàn. "Sẽ vẫn còn chút màu xanh quanh mắt em nhưng đó
là điều tốt nhất mà ta có thể làm" Sau đó bà quay sang Draco.
- "Chúng ta cần đắp này lên khắp cơ thể của cậu"
Bà chỉ vào cái tô "Khắp vết bầm và vết thương của cậu. Những vết thương
này sẽ lành khi thuốc chạm vào nó. Nhưng những vết thâm này thì phải mất một thời
gian. Chúng ta cần nhũng vết thâm này biến đi hoàn toàn. Vì vậy, khoảng một
chút, chúng ta để cái này lên cậu,," Bà để cái tô lên bàn:"Làm ơn, ngồi
dậy"
Draco ngồi dậy chậm
rãi với tiếng rên khá lớn.
- "Bà Poppy" vài tiếng la thét sau lưng bà. Bà
quay lại và thấy 3 cậu trai đang chạy vào."Tụi em cần giúp đỡ". Một
người ở giữa 2 thằng nhóc, tay quàng sang vai của hai đưa kia. "Cậu ấy ngã
từ lầu 4. Cầu thang đi lên cậu ấy". Thằng nhóc ở giữa không còn ý thức. Cả
hai thằng nhóc kia đều mang cậu bạn lên (hoặc xuống) đây. Khắp người cậu nhóc đầy
vết bầm và cũng có thể vài cái xương gãy nữa.
- "Đặt cậu ta lên giường đi" Bà Poppy nói với 2 cậu
nhóc và quay sang Hermione :"Em có thể đắp cái này cho cậu ta không?"
Hermione nhìn cái
tô bốc khói tím nhạt và quay sang nhìn Draco:"Vâng, được ạ."
- "Tốt! Bắt đầu ở ngực cậu ta. Cậu ta có thể đắp lên
lưng nếu nó có thể giúp. Nó sẽ khá đau vì vậy..."sau đó bà bỏ đi, kéo cái
rèm xung quanh giường.
Hermione nhìn chăm
chăm vào cái tô có khói màu tím nhạt đó. Sau đó lại nhìn vào Draco:"Nào,
chúng ta bắt đầu"
- "Hermone, cậu không phải..."
- Cô lắc đầu:"Không, tớ sẽ làm." Cậu nhìn
cô:"Đừng lo lắng, tôi sẽ thoải mái mà"
Cô đặt cái gối xuống
giường và kéo cậu nằm từ từ xuống cái giường, cô nhìn cậu
"Sẵn sàng?" Cậu nhắm mắt lại và gật đầu. Hermione
vươn tới cái tô và múc lên một ít. Nó đặc và có cảm giác mềm như kem. Cô trải
nó khắp ngực cậu. Những vết thương lành ngay lập tức. Chốc lát nó tự làm sạch.
Draco cứ thở hắt ra mỗi lần thuốc chạm vào vết thương. Cô mát xa cho cậu, lau
đi thuốc cho cậu, làm cho những vết bầm đang sưng lên hạ xuống , làm ngực cậu
trông khá hơn. Thuốc không có màu tím khi trên ngực cậu, nhưng chỉ làm nó sáng
lên một chút.
Cô chạm phải cái
xương sườn bị gãy, Draco rụt người lại.
- "Xin lỗi" cô nói với cậu."Oh, trời. Điều
này thật tồi tệ. Mình vừa làm đau cậu ta thêm nữa" Hermione cố gắng càng cẩn
thận càng tốt.
Cô lướt thuốc băng
ngang qua những cái xương sườn gãy khác, làm cho cậu co rút người lại lần nữa."Xin
lỗi"
- "Tôi ổn"
Khi cô nhìn vào mặt
cậu, cô phát hiện cậu đang nhìn mình. Nó không phải là cái nhìn chăm chú kì
quái mà như cậu đang đóng đinh vào cô vậy. Cố gắng nhớ những biểu hiện khác
nhau trên khuôn mặt cô.
- "Cậu ổn chứ?" Cô hỏi.
- "Mmmm"
- "Chúng ta xong rồi. Chúng ta cần lưng cậu" Cô
nói với cậu và giúp cậu ngồi dậy.
- "Cậu không phải làm trên lưng tôi"Cậu nói với
cô.
- "Nó không phải là vấn đề. Nếu cậu không muốn tớ làm
thì tớ sẽ không. Nhưng tớ sẽ làm."
- "Đó không phải là vấn đề. Cái lưng nhìn trông không
được đẹp lắm"
Hermione chau mày.
"Sao cũng được" cô lầm bẩm một mình."Okay, cậu ngồi gần mép giường
và tớ sẽ ngồi sau lưng cậu, được chứ?"
Cậu không trả lời
nhưng ngồi gần mép giường. Hermione đặt cái tô xuống giường và ngồi xuống sau
lưng cậu.
- "Oh, trời" Cô há hốc miệng.
- "Tớ cảnh báo cậu rồi" Cô nhìn xuống cái lưng của
cậu. Những vết sẹo trắng băng ngang trên lưng cậu. Có tới 4 vết. Hai cái thì
khoảng 7 inch còn những cái khác thì khoảng 5 inch. Cái sẹo dài nhất chỉ có 2
cái. Nó không phải là vết cắt hay vết bầm, điều đó làm nước mắt xuất hiện trên
đôi mắt cô. Những vết sẹo này là do roi da.
- "Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Ai đã làm điều
này?"
- "Cậu không thể đoán được đâu" Cậu quay lại nhìn
cô.
- "Cha của cậu" Cô nhìn xuống cái tô đang nằm trên
vạt áo của mình."Tớ xin lỗi"
Cô nuốt cổ và hít
vào. "Làm sao cậu ấy có thể sống với điều này? Cha của cậu đã đánh cậu bằng
roi da. Một chiếc roi da. Bao nhiêu người biết được điều này?"
Hermione chạm vào
tô và múc lấy một ít thuốc. Cô đặt tay lên giữa lưng của cậu, khắp các vết cắt,
chà thuốc lên nó. Cậu thở khó khăn, Hiển nhiên nó rất đau. Cô rút tay lại nhưng
khi cô kéo tay lại ở những điểm khác lan ra khắp lưng, các vết cắt, vết sẹo, vết
bầm.
- "Cha của tớ chưa bao giờ quan tâm tớ có đau như thế
nào, chỉ khi tớ học được bài học của mình. Nếu ông ấy đánh tớ, nó luôn là do lỗi
của tớ, luôn là của tớ. Mẹ của tớ thì luôn quan tâm. Bà luôn ở đấy khi ông ta để
lại tôi những vết bầm, vết thương. Nhưng lúc ông ấy dùng roi da thì bà ấy không
ở đó. Ông ấy đánh bà khi ông ấy đã giải quyết tớ xong. Lúc đo, trông bà rất tệ,
tớ cứ nghĩ bà sẽ chết. Một trong những người coi nhà, bà ta luôn muốn giúp mẹ tớ
khi bà bị thương. Và khi cha tớ bảo bà ấy biến đi và để mẹ tớ ở lại đó. Nhưng
bà ta nói với ông ấy. Bà ta nói rằng ông đã làm gãy nhiều xương sườn của mẹ tớ,
nó sẽ làm cho việc thở rất khó khăn. Bà ta đã nói chúng có thể giết chết mẹ tớ
hoặc phải đưa bà đến bệnh viện. Cha tớ đã nói sẽ giết bà ta"
Hermione ngồi xuống
và lắng nghe."Bà ấy đã nói rằng bà sẽ không bị giết. Bà ta sẽ không để mẹ
tớ chết. Vì vậy, cha tớ đã đánh bà ta. Cưỡng bức bà hơn là đánh bà"
- "Oh, trời. Draco,Tớ xin lỗi."
Cậu nhún vai. Không
có cảm xúc trong giọng nói của cậu. "Tớ đã ở dưới ngục tối khi tớ nghe ông
ấy. Tớ muốn giúp bà nhưng không thể. Tớ đã ở đó 2 ngày cho tới khi tớ có thể ngồi
dậy. Tớ đã rất đau đớn, tớ đã nghĩ tớ sắp chết khi người trông nhà đã giúp tớ
ra khỏi phòng. Cha của tớ về nhà vào tuần tới và chúng tôi đã đưa mẹ đến bệnh
viện. Nó thật tồi tệ. Nhưng vết thương đã lành."
- "Tớ thật sự xin lỗi, tớ không biết."
- "Không ai biết cả." Hermione đặt ít thuốc lên vết
thương khác của cậu. Lưng cậu co lai nhưng sau đó lại giãn ra.
- "Xin lỗi nếu nó làm cậu đau" Cô bắt đầu mát xa
lưng cậu trong khi đặt thuốc lên. Mỗi lần cô chạm vào cái xương sườn bị gãy
nào, vai cậu nhô lên, ngưng thở. Hermione cẩn thận nhưng nó không giúp được cô
nên cô chỉ cố gắng và mặc kệ nỗi đau của cậu.
Khi cô làm xong, cô
bước xuống giường và dọn lại cái tô.
-"Tớ sẽ quay lại trong chốc lát" Cô rời khỏi và đến
chỗ bà Poppy.
Bà đi đến và nhìn vết
thương đang lành trên ngực cậu."Tốt, bây giờ cậu Malfoy hãy ngủ đi và cô
Ganger có thể đi. Các lớp học cũng đã kết thúc, bữa tối hầu hết đã được dọn ra.
Nhanh lên và lấy cái gì đó ăn đi" Hermione gật đầu, rời khỏi và quay đầu lại
nhìn Draco khi cô đi.
Hermione đi xuống đại
sảnh. Cô rất lo cho Draco. Trời đất, cô không biết gì về những vết tích trên
lưng cậu cả. Chúng trông tệ quá. Cô không thể tưởng tượng nổi khi ông Lucius
đánh chính con trai mình bằng cái roi da đó, cái roi chết tiệt.
Cô xuống đại sảnh
và nhìn thấy Harry và Ron. Họ nhìn thấy cô khi cô bước tới. Cô bước đến đó và
ngồi cạnh Ron
- "Vậy các cậu có thời gian khá vui khi đánh Draco nhỉ?"
- "Cậu cũng có thời gian khá vui khi để Draco đấm cậu
à?" Ron hỏi vặn lại. Cậu không nhìn cô khi đang vươn tới lấy những quả nho
khác. Cậu nhét chúng vào miệng và quay sang nhìn Hermione. "Tại sao cậu lại
bảo vệ cái thằng đó?"
- "Tớ không.."Cô nói với Ron
- "Cậu làm quá. Bọn tớ gọi nó là thứ gì đó thì ngay lập tức cậu nhảy vào làm rào chắn cho
nó"
- "Đó là bởi vì không có ai che chở cho cậu ấy. Cậu ấy
chẳng có 1 người nào cả, Ron ạ"
- "Và cái gì? Cậu lên kế hoạch trở thành 1 ai đó của nó
hả? Cậu để chúng ta trở thành kẻ thù sao. Cái gì đã xảy ra vậy? Và cậu đã bảo vệ
thằng đó khi nó đánh cậu. Cái quái gì xảy ra với cậu vậy, Hermione?"
- "Không có gì xảy ra với tớ cả. Cậu ấy đã đánh tớ
nhưng cậu ấy đã xin lỗi. Cậu ấy được dạy như vậy, cậu ấy không chịu được
nó"
- "Cậu lại đến đó lần nữa" Ron nhìn thẳng cái đầu.
"Che chở cho hắn ta" Hermione rên rỉ. Cô không thể thắng thế ở đây được.
- "Harry..."Hermione quay sang Harry và Ron cũng
làm thế.
Cả hai người đều
quay lại nhìn cậu, chờ cậu quyết định ai là người đúng."Hermione, Ron đúng
đấy. Cậu luôn bảo vệ Draco" Ron cười Hermione và nâng cái cốc lên miệng.
- "Đó là vì cậu ấy là bạn của tớ" Cô nói bằng giọng
rất tự hào.
Ron phun cả nước bí ngô ra khỏi miệng và bắt đầu nghẹn, cậu
cố nuốt một cách khó khăn. Nó làm cho mọi người gần bàn nhìn cậu ấy."Cậu
là gì của thằng đó?"
- "Ron, tớ là bạn của cậu ấy" và cô đứng lên, rời khỏi và để Ron nhìn chăm chăm sau lưng cô.
- "Ron, tớ là bạn của cậu ấy" và cô đứng lên, rời khỏi và để Ron nhìn chăm chăm sau lưng cô.
-end chap 8-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét