Title story: Draco and Hermione: Lust or Love?
Author: chebetta
Translator: Lupin
Link: www.fanfiction.net/s/1653467/Draco-and-Hermione-Lust-or-love
Chap 10: Làm gì đây
Draco biết cô đang
khóc. Câu đang đi lên cầu thang để vào phòng mình thì nghe tiếng cô khóc. Câu
không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu muốn tìm hiểu.
-"Hermione" Cậu thì thầm khi mở cánh cửa phòng cô.
Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng từ phía cửa sổ.
-"Yeah?" Cô nói với một tiếng hít mạnh.
-"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi khi đang tiến vào căn
phòng tối đó. Cô hít một hơi mạnh và ngồi dậy. Cô đang mặc trên người cái áo sơ
mi ở trường và chiếc quần ngủ sờn, dài. Cái áo chưa được gài tới giữa ngực.
-"Không có gì. Tớ ổn." Draco bước sâu hơn nữa.
-"Hermione, tớ có thể nói rằng cậu đang khóc. Nói tớ biết
đi có chuyện gì rồi. Tớ chỉ muốn giúp thôi". Cậu nói với cô. Cậu tiến sát
lại và ngồi ở mép giường.
-"Chính là Jeff," Cô nhìn xuống."Và Ron" Cô nói nhỏ hơn, mắt cô vẫn dán xuống giường.
-"Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
-"Ron nhìn thấy tớ đi cùng Jeff và rồi cậu ấy nói cậu
ta đã ở cùng Amanda, đó là những gì cậu ấy thấy Jeff và Amanda hôn hít nhau ở
hành lang" Cô lấy tay áo quệt mắt mình. "Tớ không tin cậu ấy. Jeff đã
nói rằng cậu ghét cô ta và tớ..." Cô bật ra tiếng thổn thức trong lòng
mình. Cô giơ 2 tay lên che mặt và khóc. Sau một phút thì cô ngừng và quệt nước
mắt. "Cậu ta nói chỉ thích có mỗi mình tớ. Và tớ đã tin. Ron đã nói với tớ
điều này thì cậu ấy quay lưng và bỏ đi. Tớ gần như điên lên. Tớ không thể tin
được Ron lại nói điều đó nhưng khi tớ nhìn thấy họ" Cô lại thổn thức."Họ
ở trên sàn, Jeff ở trên cô ta..."Cô bật ra thành tiếng lớn hơn.
Draco di chuyển đến
gần cô. "Hermione..."cô nằm trọn vẹn trong vòng tay của cậu. Cậu tính
sẽ nói cô đến chỗ cậu nhưng cô đã ở cạnh cậu rồi. Cánh tay cô quàng vào cổ cậu.
Mặt của cô vùi vào sát cổ cậu.
-"Tớ không biết nữa" Cô khóc nhỏ hơn rồi."tớ
không muốn tin cậu ta nữa". Draco không nói điều gì, chỉ vuốt nhẹ tóc cô,
với cảm xúc thế này cô họng cậu như mắc nghẹn.
Cô rời khỏi người
cậu khi đã khóc một trận dài. Cô lau mặt mình lần nữa và nhích ra xa cậu hơn một
chút. "Cậu ổn chứ?" Cô hỏi."Cậu có sao không?" Cô để ý thấy
có chút ửng đỏ trên mặt cậu.
-"Tớ ổn. Mấy cái xương sườn cũng lành rồi"
-"Nhưng chúng còn đau không?" Cô hỏi, chạm vào
ngay bên dưới áo cậu.
Cậu lắc đầu.
-"Làm sao cậu có thể sống với nó được vậy?" Draco
cho cô cái nhìn ngụ ý cô muốn nói gì.Vậy là cô hỏi lại:"Làm sao cậu có thể
sống với cha của mình như vậy đươc?"
Cậu mỉm cười yếu ớt."Tớ
không biết. Tớ chỉ ở trong phòng và mặc kệ ông ấy nhiều nhất có thể"
-"Làm sao ông ta có thể làm vậy với cậu kia chứ?"
Cô hỏi, nhìn vào khuôn mặt cậu.
-"Tớ không biết nữa" Cậu trả lời cô một cách thành
thật nhất, nhưng đầu của cậu lại bảo không nên nói cho cô biết.
-"Như thế nào? Tớ chỉ..." Hermione lắc đâu. Cô
không thể nói ra điều mình muốn. Thật sự quá buồn khi thấy những chuyện đã xảy
ra với Draco.
-"Ổn mà. Tớ có thể tự giải quyết những chuyện xảy ra với
tớ. Tớ chỉ không muốn cả thế giới đều biết thôi"
-"Cậu nên biết tớ sẽ chẳng nói ra đâu" Cô nói với
cậu.
-"Tớ biết"
-"Nhưng, ôi trời, làm sao mà, ông ấy đánh chính con
trai mình? Ông ta còn không thèm quan tâm nó nữa chứ?" Cô hỏi. Cậu không
trả lời nhưng cô thừa biết câu trả lời. Cô nhìn vào khuôn mặt cậu và rồi một giọt
nước mắt lăn nhẹ trên má cô.
-"Đừng khóc cho tớ" Cậu thì thầm với cô.
-"Tớ không thể chịu được"
-"Tớ không cần cậu phải khóc vì tớ"
-"Cậu cần ai đó khóc cho cậu chứ" Cô nói với cậu:"
Vậy thì tại sao không phải là tớ?"
Draco nhìn cô, cậu
ấy thật sự nghiêm túc:"Tớ không muốn hay cần người khác cảm thấy thương hại
cho tớ. Tớ không cần sự đồng cảm của bất kì ai"
Hermione nhìn cậu:"tớ
không quan tâm, tớ sẽ khóc cho cậu dù giá nào. Draco, cậu cần ai đó sẽ ở đó với
cậu. Ai đó sẽ yêu cậu"
-"Nhưng người đó sẽ không phải là cậu" Cậu nói với
cô:" Vì vậy không cần thương xót cho tớ"-
-"Tớ thật sự thấy tiếc cho cậu. Cậu không thể thay đổi
được điều đó",cô nói với cậu. Cô đứng dậy rời khỏi giường và quỳ trước cậu.
Cô vướn người lên chạm vào vết sẹo trên chân mày của cậu."Draco, những vết
sẹo này..." Cô chạm vào một vết nhỏ bên cạnh mũi cậu."...là từ cha cậu".
Đôi mắt cậu nhìn thật sâu thẳm. Chúng như những hồ nước, với màu xanh thẳm. Cô
chạm vào vết sẹo cuối cùng trên cằm. "Và để biết ai đó sẽ làm tớ
khóc"
-'Đừng tốn nước mắt vì tớ"Cậu nói với cô.
-"Những giọt nước mắt là của tớ vì vậy tớ có thể tốn
chúng vì ai đó tớ muốn"
-"Hermione..."
-"Làm ơn đi, Draco. Cậu đừng lo lắng ngươi khác sẽ nghĩ
gì về cậu, thấy cậu như thế nào. Tớ không thể đem nỗi đau đi nhưng tớ có thể
giúp,Draco. Hãy để mọi người quan tâm đến cậu" Bàn tay cô đã ở ngay trên
khuôn mặt cậu, tay kia thì ở trên đùi cậu.
-"Chẳng có ai trên thế giới này quan tâm tớ cả"
Hermione lắc đầu nhè nhẹ:"Điều đó không đúng đâu",
cô nói:"Tớ quan tâm cậu nhiều hơn cậu nghĩ"
-"Nhiều như thế nào, Hermione?" cậu hỏi mà không
nghĩ rằng nó có đủ để giúp cậu.
-"Đủ để làm nên điều này" cô nói và dựa sát vào đặt
nụ hôn lên cậu. Môi của cô lướt nhẹ trên môi của cậu. Cô đẩy ra xa cậu và nhìn
thẳng vào đôi mắt của cậu. "Draco, tớ phải quan tâm nhiều đến cỡ nào mới
làm điều đó"
-"Cậu có chắc rằng cậu làm điều đó không phải vì thương
hại cho tớ chứ?" Cậu hỏi.
-"Tớ thật sự thấy tiếc cho cậu nhưng tớ thích cậu,
Draco" Cô nói va đẩy cậu ngược ra phía sau ngã lên giường và leo lên trên
cậu. Làn da trần của cậu thật ấm áp, nó đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
-"Hermione..."cậu liếc nhìn cô, cảm thấy như cô
cũng không chắc mình đang làm điều gì.
-"Sh..."cô ra dấu im lặng."Tớ biết tớ đang
làm gì mà" Cô cúi xuống trên người cậu và hôn cậu thật mãnh liệt. Bàn tay
của Draco di chuyển từ phía giường và ôm lấy khuôn mặt cô.
Trước khi cô biết được điều gì thì cậu đã giật lấy cổ tay
cô, cuộn lại một vòng và cậu nằm trên cô.
Cả hai người thở 1
cách khó khăn. Draco nhìn chăm chú vào cô, khuôn mặt cậu chỉ cách cô vài inch.
Cậu cảm thấy rất rõ rằng cô muốn hơn nữa. Nhiều hơn những nụ hôn của cậu, nhiều
hơn cả chính cậu. Có lẽ nó là liều thuốc hay thứ gì đó nhưng nhiều say mê hơn nữa.
Cậu đang nhìn xuống cô với một xúc cảm rất kì lạ.
Không khí thật im ắng,
cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn nhau thôi.
-"Draco, về chuyện lá thư..."-"Đừng có lo lắng
về chuyện đó" cậu nói với cô.
-"Tớ chỉ muốn biết cậu có đi gặp ông ta không? Cha của
cậu đấy". Draco lăn qua một bên và để cô nằm bên cạnh cậu, dựa sát vào cậu.
Cậu gối đầu lên tay mình và nhìn xuống cô." Cậu, Draco, làm ơn đi" Cô
năn nỉ.
-"Hermione..."
Cô ngồi bật dậy với đôi mắt giận giữ. "Draco, tại sao cậu
lại phải đi.Cậu biết ông ấy sẽ bắt cậu theo hắn mà?"
-"Hermione..."cậu cố gắng nói lần nữa.
-"Không, cậu thậm chí sẽ không cố gắng?" Cô hỏi.
"Cậu muốn giết những người vô tội trong phần đời đáng thương còn lại của cậu"
cô hỏi, chết lặng đi.
-"Hermione" cậu ngắt lời để cô chú ý."Cậu
không hiểu rồi"
-"Không có gì để hiểu cả" Cô hét lên với cậu, bật
dậy khỏi giường. "Draco, cậu không hiểu phải không? Cậu đang vứt bỏ đi mạng
sống của mình"
Draco:"Thậm
chí là như thế đi nữa" cậu nói với cô, với giọng đủ lớn để cô nghe.
Hermione nhìn cậu:"Ý cậu là sao?"
-"Tớ đi cùng cha tớ thì cuộc đời của tớ đã đi rồi. Dù tớ
không đi gặp ông, cuộc đời của tớ cũng sẽ như vậy"
"Đi ?" cô hỏi, cảm thấy thật mơ hồ.
-"Linh hồn của tớ sẽ đi đâu kia chứ?" Cậu nói với
cô.
-"Ý cậu là cha của cậu sẽ giết cậu?" Draco không
trả lời nhưng cậu cũng chẳng cần nói. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên cậu. Cô có
thể thấy một phần bên mặt cậu còn phần kia nằm trong bóng tối, bị che phủ đi.
"Thật giống như cậu ấy" Cô nghĩ. Hai mặt của cậu. Tốt và xấu. Phần
lương thiện cô có thể nhìn thấy nhưng còn phần xấu xa thì, ừm.., tránh khỏi những
gì cô có thể thấy.
-"Oh, trời, Draco. Cậu phải nói cho ai đó biết"
-"Không" mắt của cậu tìm thấy chính mình trong
cô.:"Tớ không thể, cậu cũng thể."
-"Nhưng Draco.."
-"Hermione, cậu không thể nói với một linh hồn" Cô
không trả lời cậu, chỉ nhìn thôi :"Hermione..."
-"Okay" cô tiến đến gần cậu:"Draco...?"
-"Sao?"
-"Cậu sợ hắn ta không?"
-"Kinh hãi" cậu nói với cô. Cô đặt đầu mình trên
ngực trần của cậu, muốn ngừng việc tổn thương.
Cô nhìn lên cậu. "Tại sao cậu không nói với ai
đó?" giọng của cô chỉ lớn hơn thì thầm một chút.
-"Ai? Hermione? Không ai có thể giúp được tớ hết"
-"Cậu không biết được điều đó" là câu trả lời cậu
nhận lại được. Nó không giúp được gì cậu. Cô thậm chí không thể nói ra tên một
ai đó.
-"Làm ơn đi, Hermione" Giọng cậu có vẻ bực bội.'tớ
không thể làm điều cậu muốn được. Tớ phải làm điều đó bằng cách của tớ"
-"Cách nào?" Cô bước lui lại để nhìn cậu dễ
hơn."Cậu sẽ đi và bị đánh dấu. Tại sao cậu lại không đi đến chỗ cụ Dumbledore?"
-"Tớ không thể" cậu ngắt lời. Giọng của cậu nhẹ
nhàng hơn."Cậu không được làm điều đó"
-"Vậy thì hãy giải thích cho tớ biết đi" Cô bước đến
gần cậu lần nữa. "Draco, tớ chỉ...nó không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Cậu có
thể chết nếu cậu không đi. Nhưng nếu cậu đi thì cậu quyết định không muốn làm tử
thần thực tử thì cậu vẫn sẽ chết. Và nếu cậu trở thành tử thần thực tử thì cậu
sẽ không làm chủ được cuộc đời của cậu".
-"Tớ không có bất cứ hy vọng nào dù cho tớ có đi thì có
lẽ tớ sẽ chọn một con đường"
Cô biết con đường nào. Cậu sẽ trở thành tử thần thực tử dù cậu
không muốn đi nữa. Cậu ấy muốn sống kia mà. "Được thôi" Cô thì thầm.
Họ chọn con người mà họ từ bỏ. "Nó là cuộc đời của cậu"
Cậu nhìn cô với nỗi
buồn nằm trên đôi mắt."Tại sao điều này lại đau đớn đến thế?" Cậu
nhìn cô đi đến giường mình và ngã lên nó.
-"Hermione" cô nói khi đi đến chỗ cô.
-"Đừng" cô ngồi lùi lại." Nó làm tớ đau lắm.
Cậu sẽ đi và tớ sẽ gần gũi với cậu. Tớ sẽ quan tâm cậu nhiều hơn nữa"
-'Không phải dành cho tớ chứ?"
-"Sẽ không là vấn đề gì về thứ mà cậu quan tâm. Cậu sẽ
không có cuộc đời của cậu vì Voldemort sẽ kiểm soát nó". Cô ngồi dậy, cơn
giận trỗi lên.
Draco chỉ nhìn cô.
Cậu biết cô nói đúng nhưng không ai trong số họ có thể giúp được. Nhưng cô muốn
cậu nhờ ai đó giúp đỡ. Đây là cuộc đời của cậu, nếu cậu không làm bất cứ điều
gì thì cô đã đúng. Cậu ném bỏ đi cuộc đời của mình.
Nhìn xuống sàn nhà
cậu hỏi:" Tớ sẽ hỏi ai sự gúp đỡ đây?"
Hermione bước chậm
đến cậu:"Có lẽ cậu chỉ có thể hỏi cụ Dumbledore"
Draco nhìn lên mặt
cô. 'Trời đất, cô ấy thật xinh đẹp. Mình không thể nào làm điều này với cô ấy
được. Nó sẽ làm tổn thương cô' cậu nghĩ. "Vô dụng thôi" cậu nói, lại
nhìn xuống sàn nhà.
Hermione bước đến
gần cậu, nâng cằm cậu lên và nhìn vào đôi mắt màu xám đó:"Tại sao
không?"
-"Hắn ta biết. Hắn đã nói với cha của tớ rằng hắn sẽ
đón tớ"
-"Tại sao chúng ta không đi và nói với cụ ấy vào ngày
mai?" Cậu không trả lời cô:"Được chứ?"
-"Chắc rồi" cậu đồng ý.
-"Tốt rồi. Bây giờ những chuyện đó kết thúc được rồi"
Cô mỉm cười với cậu và cậu cười nhẹ lại với cô.
-"Cậu thì không thể được" cậu nói, lắc đầu. Sau đó
cậu hôn cô. Hermione bị bất ngờ nhưng vài giây sau thì thả lỏng.
Cô quàng hai tay
mình lên vai cậu dưới lớp áo sơ mi. Để tay cô trượt nhẹ trên cánh tay cậu, áo
sơ mi của cậu rơi xuống sàn.
-"Hermione" cậu rên rỉ khi hôn môi cô.
Cô bước từ từ đến
cậu cho tới khi cậu chạm vào giường. Cậu chộp lấy và kéo cô xuống cùng mình. Để
cô ở dưới cậu, cậu dựa lên cô. Cả hai thở hổn hển. Họ không có đủ không khí,
không có đủ cho nhau. Draco ngã đầu ra sau và lại cúi xuống hôn cô
Cả hai tay của
Hermione để lên lưng cậu, lên khắp những vết sẹo lớn và nhỏ của cậu, tay cậu để
lên áo sơ mi của cô.
Thường thì làm cô
khó chịu khi có gã nào đặt tay lên áo của cô nhưng bây giờ thì không. Cô thích
cách cậu chạm, thích cánh tay của cậu rờ rẫm lên cơ thể cô.
Sau đó, cô cảm thấy
cậu đang gỡ nhửng cúc áo của cô. Cô để cậu làm vậy. Khi cậu gỡ những chiếc cúc
kia, cậu ngẩng đầu lên và nhìn xuống cơ thể cô. Cô đang mặc chiếc áo ngực màu
đen có ren làm cậu thật khó thở.
'Trời ơi, cô ấy đẹp
quá" Draco nghĩ. Cái bụng phẳng lì của cô nhô lên nhô xuống khi cô thở. Cậu
nhìn xuống mặt cô. Nó thật phấn khởi, đôi má màu hồng của cô. Tóc cô xõa khắp
xung quanh đầu cô.
Cô không thích cậu
xem xét mĩnh quá kĩ như thế. Có thể nếu cậu ấy thấy gì xấu xí thì sẽ ngồi dậy
và bước ra khỏi phòng. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu cười với cô sau đó hôn cô.
Những nụ hôn của cậu
bắt đầu chạy xuống dưới mặt cô, xuống cổ cô, nơi cậu đang hôn.
Hermione dự định hỏi cậu điều gì đó khi cậu
quay lại bên trên và hôn cô. Lần này nụ hôn đang đòi hỏi nhưng nó quá nóng bỏng
để buông ra.
Khi đôi môi cảm thấy
như bị thâm tím thì cả hai đã dịu lắng lại.Ngay sau đó, Hermione cảm thấy buồn
ngủ.
Draco giữ Hermione
trên cánh tay của cậu. Cậu sẽ làm gì đây? Cậu muốn ở cùng Hermione nhưng đó chỉ
là sự ham muốn? Hay đó là tình yêu bị lẫn lôn chăng?
Hermione xích lại
gần cậu và cậu kéo tấm chăn lên cả hai, nằm đó cho tới khi cậu chìm vào giấc ngủ,
chỉ những giấc mơ đang làm phiền cậu, không phải là Voldemore, không phải cha cậu
ngoại trừ Hermione yêu quý, Hermione ngot ngào.