Author: Thảo Cami
Disclaimer: nhân vật là của cô Joane còn lại là của tôi.
Summary: tình người duyên ma
MINH HÔN
Trên
chiếc bàn dài màu trắng món cánh gà chiên thơm phức bay lên thành từng
cuộn khói nhỏ, rồi tan biến vào không trung tạo thành mùi thơm quyến rũ.
Draco gắp một chiếc cánh thả vào chiếc đĩa ở ghế đối diện.
-Hermione, món cánh gà chiên em thích ăn nhất nè. Em ăn đi.
Anh mỉm cười hạnh phúc, lại gắp một chiếc nữa để vào đĩa.
-Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm, anh không tranh với em đâu.
Rồi một chiếc cánh nữa được đặt vào đĩa.
-Ngon lắm đúng không, gà này anh mua ở vùng rừng núi phía tây, nên
thịt chắc lắm. Quan trọng là vị của nó. Đó là bí quyết của anh, không
cho em biết ~ple
Cứ thế Draco gắp hết cánh gà sang đĩa kia.
Chiếc đĩa đó đầy ắp, chưa vơi đi miếng nào. Không có ai ở ghế đối diện
hết. Anh bần thần nhìn nó rồi oà khóc xua tất cả những thứ trên bàn
xuống đất. La hét gọi tên cô
-Hermione, Hermione...
Pansy đứng rúm vào một góc hoảng
sợ, cô bịt miệng mình khóc nấc lên. Anh bỗng đứng dậy gương mặt trở nên
hạnh phúc vô ngần nhìn ra phía cửa nói
-Hôn lễ của chúng ta đang được chuẩn bị. Em biết không, chúng ta được
tất cả mọi người chúc phúc. Xem ra trước đây đã lo xa rồi nhỉ
Rồi Draco bước ra ngoài sân đầy nắng chìm vào biển nắng chói loá . Trong
nhà Pansy ngồi trượt xuống run rẩy, mái tóc đỏ nào đó ôm nhẹ lấy vai cô
-Ron...tôi sẽ không dự hôn lễ đâu. Không đâu...
Pansy lắc đầu nguầy nguậy túm chặt áo Ron. Ron thở dài chua xót, phải chi có lối thoát cho họ thì hay quá.
*********
Một tiếng thở dài đau xót phát ra từ cô gái có mái tóc đen được búi trễ nãi
-Draco, đến giờ rồi
Draco Malfoy xoay người lại mỉm cười với Pansy Pankinson. Anh rõ ràng là
đang nhìn cô nhưng sao chẳng thấy cô. Anh đẹp lắm, đẹp đến mức đau
lòng, tim cô thắt lên từng cơn.
-Anh có chắc việc mình sắp làm không, nó sẽ phá nát anh đó
-Ừm...
Anh trả lời như với một người nào đó ở một nơi nào đó chứ không phải cô.
Pansy vùng chạy ra ngoài, cô thật không thể ở trong cái không khí này
lâu hơn.
Cánh
cửa lễ đường bật mở. Draco Malfoy bước vào trên tay cầm bó hoa hồng
đen. Ánh sáng trùm lên người anh trông anh giống một thiên sứ lạc lối.
Draco
bước đi chậm rãi đến nơi cô dâu xinh đẹp đang ở đó. Tiếng nhạc u buồn
cất lên. Pansy bật khóc, nhắm mắt, bịt tai không muốn nhìn cảnh tượng
trước mắt. Ginny nhìn Draco chăm chú vài giây rồi nép mình vào Harry,
nước mắt chảy thành dòng trên gò má, thật không thể nhìn lâu hơn nữa.
Hôm
nay, mọi người có mặt ở đây để dự lễ cưới của Draco Malfoy và Hermione
Granger. Nhưng không ai nở nột nụ cười, đôi mắt họ đều ngấn lệ. Hằn lên
nỗi thương xót vô ngần.
Draco
đặt bó hoa vào lòng Hermione, cô dâu của anh, cô gái đẹp nhất đêm nay.
Anh cuối xuống hôn nhẹ vào trán cô, rồi dùng môi mình miết nhẹ môi cô.
Cảm giác mát lạnh từ cô truyền sang khiến Draco muốn hôn lâu hơn để cho
cô hơi ấm.
-Tôi là Draco Malfoy nguyện cưới Hermione Granger làm vợ dù...cái chết đã chia lìa
Nói xong anh đeo chiếc nhẫn vào tay Hermione, cơ thể cô đang lấp lánh.
Anh thấy cô cũng đang mỉm cười với anh, cô đang vui đúng không?
*********
Căn phòng khách rộng lớn của phủ Malfoy đầy người. Người nào người nấy
đều u sầu. Ngay cả Fred và Geoger cũng chẳng thèm pha trò nữa mà ngồi
thành một đống bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngẩn ngơ.
-Chúng ta phải làm gì đó giúp thằng bé, phải cho nó nhìn ra sự thật
Bà Weasley nói, nhắm nhẹ tay bà Malfoy an ủi. Bà ấy nhìn lên mắt ngấn lệ
-Phải,
chúng ta tổ chức minh hôn là đã quá sức chịu đựng rồi. Tôi không thể
chịu nổi khi thấy nó suốt ngày ngẩn ngơ nói chuyện một mình được nữa
Draco
đứng ngoài cửa nghe tất cả, anh biết chứ, anh đang làm khổ mọi người
nhất là mẹ và Pansy. Anh thấy họ suy sụp. Nhưng họ thì biết gì chứ. Dù
Hermione có chết đi chăng nữa thì anh và cô vẫn bên nhau. Draco nhết mép
rồi vui vẻ bước lên lầu. Một bóng tóc nâu đang ở trong phòng, anh chạy
lại choàng tay ôm cô.
-Hermione, em đợi anh lâu không?
Rồi
đặt môi mình lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào. Cơ thể cô lành
lạnh nhưng không thể làm dịu mát cảm xúc bùng lên trong anh. Anh hôn
sâu hơn, tham lam hơn. Tay anh đặt khắp nơi trên cơ thể cô. Nhẹ nhảng
cởi lớp áo mắc trên người cô ra. Nụ hôn mơn trớn ở cổ rồi trượt dần
xuống ngực. Draco bế thốc cô đặt lên giường. Những ngón tay mảnh mai của
anh lướt nhẹ từ eo hông xuống đùi rồi vào bên trong.
-A... Draco....
Hơi
thở nóng hổi thoát ra từ miệng anh, mồ hôi đọng trên lưng anh ngày càng
nhiều, rơi xuống tấm trải giường trắng tinh. Luồng khí trong phòng luân
chuyển nhanh khiến không khí trở nên nóng bỏng. Đây là thiên đường của
anh, anh muốn sống như vậy muốn ở cùng người vợ ma của anh. Ai nói người
và ma không thể kết duyên. Anh đang hạnh phúc ngập tràn đây này.
********
Suốt
cả tháng trời mọi người tìm mọi cách để anh nhận ra sự thật, liên tục
làm phiền Draco. Nhưng có một điều họ vẫn chưa biết, họ luôn cho rằng
anh bị điên. Hôm nay anh phải làm cho họ sáng mắt ra mới được.
Draco
bước vào phòng ăn đã đầy ắp người. Một không khí mát lạnh tràn vào
phòng. Chiếc đĩa sứ trong tay Pansy rơi xuống đất vỡ tan. Nhưng chẳng ai
quan tâm nó. Mọi người đang trợn tròn mắt nhìn dáng hình đứng cạnh
Draco.
-Gran...Granger...cô...cô chết rồi mà.
Pansy lắp bắp mặt cắt không còn giọt máu.
-Gọi tôi là Malfoy mới đúng chứ Pansy. Và, phải tôi đã chết và đứng đây với tư cách là một hồn ma.
Ai chẳng biết cô hiện giờ là ma mà còn giới thiệu nữa chứ. Khiến cho nỗi
kinh hãi của mọi người nâng thêm một bậc. Ron bụm miệng như thể sắp rú
lên. Harry gắng lấy lại bình tĩnh nói
-Nhưng sao bồ vẫn ở đây. Tử thần không dắt bồ đi sao?
-Có
chứ. Nhưng Draco làm minh hôn lấy mình làm vợ nên mình được quay về với
anh ấy. Ổng giận lắm, vì ma đã tới tay mà còn phải nhả ra lại
Hermione
cười tươi như hoa cô lấp lánh dưới ánh nắng, xinh đẹp sống động như
chưa từng có cái chết nào diễn ra, như chưa từng có lời than khóc. Thái
ấp Malfoy chìm trong màn ánh sáng quỷ dị, tình người duyên ma trong
truyện kể giờ lại thành hiện thực.
-END-
love draco, love dramione
Trả lờiXóa