Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Urgo of love: chương 1


Author: Thảo Cami
Note: hình ảnh sưu tầm từ internet


Chương 1: Anh đào gặp tuyết

N
hững ánh nắng sớm mai bắt đầu hé lộ qua nhưng đám mây hồng, gió thổi những làn gió mát nhẹ đủ sức làm thổi tung… những sợi tóc mai, chim chóc đua nhau kêu ríu rít, một cảnh vật thật trong lành tinh khiết. Nam- Dương Bảo Nam- hít một hơi dài vào phổi cho lồng ngực căng ra hết cỡ
‘Hôm nay cũng bình yên như cảnh vật này thì hay biết mấy’- Nam thầm nghĩ. Đang lững thững bước đi bỗng nghe đâu đó trong con hẻm phía trước có loáng thoáng tiếng người cãi nhau.
-Nè em! Từ từ đi. Ở lại chơi với bọn anh tí đi, trời còn sớm mà! – giọng nói của một tên con trai cất lên.
-Sao không nói gì hết vậy em? Em khinh thường tụi này hay em bị câm thiệt- một thằng trong số chúng có giọng the thé như phụ nữ lện tiếng.
-Mẹ nó, con này giỡn mặt.
-Tụi mày làm gì đó?
Bỗng đâu xuất hiện một tên học sinh phong thái đường đường, đôi mắt đang tiềm ẩn ngọn lửa phẫn nộ, giọng nói nhẹ nhàng mang đầy uy quyền và sự đe dọa. Mấy tên đó tức thì xanh mặt, tên có giọng nói the thé run như cầy sấy xem bộ dạng hắn giống như sắp khóc đến nơi.
-Nam hả? Bọn anh có làm gì đâu. À, ừm, Cô bé này bị lạc đường tụi anh chỉ đường thôi hà. Bọn anh có việc bận bọn anh đi trước nha.
Tên cầm đầu nói xong tức thì chuồn ngay, hai tên còn lại nhanh chóng nối gót.
Lý Uyên Nhã nhìn  Nam với vẻ mặt cảm kích và biết ơn còn phảng  phất chút gì đó ngưỡng mộ. Đứng trước cô bé giờ đây là chàng thiếu niên có gương mặt điển trai không một chút tì vết vô cùng hoàn hảo, đôi mắt đẹp nhưng lạnh tanh không hề biểu lột chút sắc thái cảm xúc nào giống như mặt đại dương bao la có bao nhiêu bí ẩn và nguy hiểm rập rình. Bất giác cô bé nhớ đến nhân vật Edward trong series truyện về ma-cà-rồng của nhà văn Stephanie Mayer, chàng trai đang đứng trước mặt cô đây thật quá hoàn hảo. Bỗng trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ kì lạ.
‘Có khi nào anh ấy là ma-cà-rồng không nhỉ?’- nghĩ rồi phì cười với cái ý nghĩ kì quặc của mình. Tiếng bước chân bỏ đi của chàng trai làm Lý Uyên Nhã trở về với thực tại, cô líu ríu chạy theo.
-Cảm ơn anh.
Bước chân của Nam quá nhanh khiến Nhã gần như là chạy mới theo kịp.
-Không cần phải cảm ơn tôi.
Đang nói bỗng Nam dừng chân, vì bất ngờ nên Uyên Nhã đi thêm mấy bước nữa mới dừng lại, lúc này Nam đã bước đến trước mặt nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị
-Sau này có gặp tôi thì coi như không quen biết. Cô hiểu chứ?.
Giọng nói lạnh như nước đá từng từ một bay vào lỗ tai Nhã di chuyển lên não. Theo phản xạ tự nhiên cô hỏi
-Tại sao?- với một vẻ mặt khó hiểu và thất vọng một cách tội nghiệp.
-Đơn giản vì…. Tôi không muốn dính líu gì đến con gái đặc biệt là với những người hay gây rắc rối như cô.
Nói rồi Nam quay mặt bỏ đi một nước. Uyên Nhã đứng ngẩn ra đó hồi lâu có đến cả phút đồng hồ mới sực tỉnh
-Sao anh ta biết mình hay gặp rắc rối nhỉ?- cô lầm bầm rồi cũng bước đi.

Khi  tới trường thì mọi người đang chuẩn bị cho lễ chào cờ. Đây là ngày đầu tiên Uyên Nhã học ở ngôi trường này, một không gian mới, thầy cô mới bạn bè mới cô mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với mình.
Qua lời chỉ dẫn của chú bảo vệ Lý Uyên Nhã đã đến được phòng giám thị một cách… an toàn mà không phải va vào người khác khi đang ngó dáo dác tìm phòng, cô thường gặp những tai nạn nho nhỏ trong việc đi đứng của mình, không va cái này thì đụng cái kia, trầy trụa khắp người.
-Em chào cô ạ.
Uyên Nhã lên tiếng chào hai người đang ngồi trong phòng, một người ngồi ở chiếc bàn đối diện cửa ra vào đang mặc đồ tây, chắc cô là giám thị-Nhã thầm nhận định. Còn một người thì đang ngồi ở cái bàn đối diện tấm bản vẽ sơ đồ mạng lưới giáo viên và một số thông tin khác, cô ấy mặc một chiếc áo dài màu vàng của nắng, trông thật nổi bật và chói sáng không chỉ là màu của trang phục mà là nụ cười trên môi đang nhìn Nhã mỉm cười với đôi mắt rực sáng
-Em là Lý Uyên Nhã mới chuyển về trường này phải không?- cô hỏi, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi
-Dạ- Nhã trả lời và khẽ gật đầu xác nhận-Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em ạ?
-Ừm. Đúng thế. Cô tên là Trần Ngọc Quyên. Nào, bây giờ để cô dẫn em về lớp học nhé- nói rồi cô đứng dậy đi ra cửa dẫn đường-Lớp của mình là lớp 11a3.
 Uyên Nhã đi theo cô không quên ngoái đầu lại chào cô giám thị. Trên đường đến lớp cô nói rất nhiều về cái lớp mà cô đang chủ nhiệm, Lý Uyên Nhã cảm thấy cái lớp này rất hay. Cuối cùng thì cũng tới nơi. Cô giáo mỉm cười động viên Uyên Nhã rồi bước vào lớp.
-Đây là em Lý Uyên Nhã mới chuyển về trường mình và sẽ ‘tọa lạc’ ở lớp ta- cô Minh dùng giọng hài hước giới thiệu.
Mỉm cười nhẹ nhàng Uyên Nhã nói:
-Mong các bạn giúp đỡ.
Lúc đầu các bạn trong lớp cứ ngớ mặt ra mà nhìn Nhã bất ngờ, khoảng một giây sau đó thì mọi người vỗ tay rầm rầm, một số bạn nam nhiệt tình lên xách cặp dùm Uyên Nhã thể hiện sự ‘lăng-ga’ của mình trong đó có một cậu dong dỏng cao hơi ốm đôi mắt nhỏ chỉ cho Nhã chổ ngồi còn trống, cậu ta lay hoay một hồi cũng đành để cặp của cô vào chiếc ghế trống bàn kế cuối bên cạnh của sổ một cách hơi miễng cưỡng, ghế bên cạnh Uyên Nhã đã có một chiếc ba lô rồi, Nhã trông nó giống cái ba lô của chàng ‘ma-cà-rồng’ hồi sáng đã giúp mình lắm nhưng chưa thể khẳng định được vì không ít người mang ba lô giống vậy.
Má Uyên Nhã hơi ửng hồng khi cảm ơn người bạn đã giúp mình. Cậu ta gãi gãi mái tóc vốn đã rối bù giờ lại còn rối hơn sau vài cái ‘cào’ của anh bạn
-Có gì đâu chứ! Bạn ngồi đây là thiệt cho bạn rồi, mình đâu có xứng nhận lời cảm ơn- gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ bối rối và có lỗi.
-Tại …- bỗng tiếng chuông vang lên như giải thoát cho cậu bạn, cậu ta lao nhanh ra cửa và nói
-Tới giờ chào cờ rồi, đi thôi, ra trễ coi chừng bị la.- nói dứt câu đã không còn thấy cậu bạn đâu nữa.
Một bàn tay mềm mại nắm nhẹ lên cánh tay Lý Uyên Nhã, cô quay lại nhìn, đó là một cô bạn xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng như sữa, gương mặt thanh thoát, mái tóc mềm mượt hơi xoăn và phớt đỏ, một mỹ nhân.
-Đi thôi! Để mình chỉ chỗ lớp bọn mình ngồi- giọng nói ấy vô cùng ngọt ngào, bất giác Nhã mềm nhũn, thầm nghĩ
‘Hẳn là cô ấy có nhiều “cái đuôi” lắm’- rồi lững thững bước theo sau- ‘Sao hôm nay mình gặp toàn người đẹp thế này?’- thầm mỉm cười, cô nàng chắc mẩm hôm nay sẽ rất may mắn.
-Bạn tên gì?- Uyên Nhã hỏi khi nhớ ra mình chưa biết tên người bạn mới quen.
-Khiết Minh Ngọc- vẫn cái  giọng nói ngọt ngào ấy Minh Ngọc trả lời.
Buổi chào cờ diễn ra - giây phút mà Uyên Nhã thích nhất đã đến - cô đứng nghiêm trang đôi mắt chú mục vào lá cờ đang bay trong gió với một vẻ kính ngưỡng, rành rọt hát từng từ trong bài Quốc ca. Những lúc như thế này Lý Uyên Nhã thấy mình tràn đầy nhiệt huyết hơn bao giờ hết.
Uyên Nhã đi tới gần chiếc bàn của mình thì bị hóa thành tượng, mắt chữa A miệng chữ O, cứ đứng trân ra đó mà nhìn về phía chiếc bàn của mình. Ôi, ai kia? Chẳng phải là chàng ‘ma-cà-rồng’ của cô kia sao? À, không đúng, cậu ta là của cô khi nào?
Hớp một hơi không khí cho tràn đầy lá phổi mạnh dạn bước lại gần, hắn ta ngước lên nhìn trong một phần mười giây rồi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Từ “chào” bị nghẹn lại trong cuốn họng, Uyên Nhã lẳng lặng ngồi xuống, len lén liếc nhìn hắn ta, hắn vẫn nhìn mông lung ra cảnh vật ngoài cửa sổ không hề liếc nhìn Nhã lấy một cái.
Cô chủ nhiệm đã vào lớp, cô cứ thao thao bất tuyệt về cái chủ đề của hoạt động ngoài giờ lên lớp mà Lý Uyên Nhã chẳng thể nào bỏ vô đầu mình một vấn đề nào để suy nghĩ cho ra hồn, cứ bên này qua bên kia rồi bay mất tiêu.
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, hắn ta đầy ghế Uyên Nhã lên một cách thô bạo rồi ‘rầm’ hai chân sau chiếc ghế nặng nề  rơi lại xuống đất, Lý Uyên Nhã cũng muốn rơi theo, mặt tiu nghỉu Nhã ngồi ngây ra đó hồi lâu. Cuối cùng cô cũng quyết định giải thoát mình khỏi cái tình trạng này, Nhã lôi quyển sách ra đọc, cô gắng chú tâm vào từng chữ trong cuốn sách mà không nghĩ gì đến tên đáng ghét kia nữa. Cuối cùng Lý Uyên Nhã cũng thành công, hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện dường như là quên cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, hình như có ai đó nói gì với cô nhưng cô không thể ngưng lại câu chuyện đang dang dở để suy nghĩ cho rõ rang rằng họ nói gì, những hình ảnh trong cuốn sách cứ lướt qua trong đầu Thanh như đang quay phim và cô là đạo diễn. Một cô gái nhỏ, mặc một chiếc váy vàng đang nằm trên bãi cỏ, giở từng trang từng trang trong cuốn album của mình mặc cho những giọt nước bắn lên người, những giọt nước long lanh tỏa sáng dưới ánh mặt trời cô gái thật ngây thơ thuần khiết, bỗng cô ngước nhìn lên và thấy… Dương Bảo Nam đang tựa vào chiếc bàn nhìn Uyên Nhã, hai tay cho vào túi quần trông rất ngạo nghễ, ánh mắt như xoáy vào cô, khiến đầu óc cô cũng muốn xoay vòng theo ánh nhìn đó.
‘Sao vậy nè, sao mỗi lần đứng trước cậu ấy là mình lại mất kiểm soát như vậy?’. Lý Uyên Nhã cố tìm lại hơi thở của mình, mau chóng đứng lên cho tên ‘giám sát’ vào chổ ngồi. Buổi học hôm nay thật nặng nề không như Nhã tưởng tượng, tên ‘hàng xóm’ trong khi cô giáo đang giảng bài thì ngủ li bì cứ như phòng riêng của mình. Thật đáng ghét, tại sao dáng vẻ lúc ngủ của hắn lại đáng yêu như vậy, ấm áp như vậy hoàn toàn không còn chút dấu vết gì của chiếc mặt nạ tuyết lúc nãy nữa, làm người ta muốn sờ thử một cái, muốn bẹo má một cái. Đang miên man suy nghĩ thì có một tiếng gọi giật làm Lý Uyên Nhã giật mình, cô giáo đang gọi mình, thôi chết rồi, nãy giờ lo ngắm Nam không nghe cô giảng gì hết, làm sao giờ.
-Em hãy nhắc lại cho cô và các bạn biết nhà nước vận dụng quan hệ cung-cầu như thế nào?
 Đang lung túng không biết trả lời ra làm sao thì nghe thấy tiếng Nam nhắc nhỏ, vừa đủ để Uyên nghe thôi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền hơi thở đều đều như đang nói mớ trong lúc ngủ.
-Dạ thưa cô. Nhà nước điều tiết quản lí công tác vĩ mô.
Cô gật đầu chấp nhận ra hiệu bảo Lý Uyên Nhã ngồi xuống, cô thở phào nhẹ nhõm khẽ khàng cảm ơn lời nhắc nhở vừa rồi nhưng không nghe động tĩnh gì, đánh liều nhìn sang hắn một lần nữa, nhưng lúc này mặt hắn đang hướng ra ngoài cửa sổ, hơi thở đều đều. Nhã thầm nghĩ không lẽ mình bị ảo giác? Lắc nhẹ đầu chấn chỉnh lại mớ suy nghĩ hỗn độn rồi quyết tâm chú ý vào bài học. Chuông báo hết giờ vang lên, hệt như một chiếc lò xo đã được nén sẵn hắn bật dậy quơ cuốn sách bỏ vào ba lô rồi thô bạo đẩy ghế Uyên Nhã lên y như lúc nãy. Bây giờ cô không còn sốc như hồi nãy nữa, vì dẫu sao cũng đã ‘trải qua’ rồi. Nam Thành đi về phía Lý Uyên Nhã
-Bạn ổn chứ?- Cậu bạn hỏi ra chiều quan tâm.
-Hmm? Ổn mà, tại sao lại không? Có chuyện gì à?- Uyên Nhã hỏi vẻ tò mò.
-Ừm. Thật ra thì… Nam… không được tốt lắm. Ừm, Thành không muốn bạn có chuyện gì?- Cậu bạn lúng búng giải thích.
-Hả? Không tốt? Tại sao???- Mắt mở to hết cỡ, y hệt con mèo bị lạc vô mê cung. Thành bối rối bước đi một vài bước lại đưa tay lên ‘cào’ mái đầu mình.
-Vài ngày nữa thì Nhã biết thôi. Ừm, về thôi.
 Nói rồi cậu bạn ngoái đầu lại ra vẻ chờ đợi. Uyên Nhã nhanh chóng bước ra cùng cậu bạn, tới hành lang thì thấy Minh Ngọc đang đứng đợi, cô bạn mỉm cười.
-Hai người tâm sự gì trong đó mà lâu quá vậy?-Khiết Minh Ngọc trêu ghẹo. Lý Uyên Nhã đỏ mặt ấp úng.
-Đâu có, tâm sự gì chứ.
Hồng mỉm cười, Thành mím môi rồi cũng phì cười thành tiếng làm cô càng ngượng hơn.
-Hôm nay được về cùng hai người đẹp quả là diễm phúc của tại hạ đó mà.
 Thành đổi đề tài, nhái giọng những người thuyết minh phim Hồng Kông năm 1980. Tiếng cười rôm rả cô các cô cậu học trò vang lên khắp sân trường, tạo thành một bài hát hay nhất thế gian. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu xuyên qua những lớp mây mỏng manh soi rọi lên những tâm hồn ngây thơ trong sáng chưa vấy bẩn, những tà áo trắng tràn ngập khắp đường phố trông cứ như những đám mây trắng trôi trôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét