Author: Thảo Cami
Disclaimer: những gì từng xuất hiện trong Harry Potter là của J.K.Rowling còn lại là của tôi.
Chap 8: Đứa con duy nhất
Part 1: Lo sợ
Part 1: Lo sợ
Thời tiết vào thu vô
cùng ảm đạm. Màu xám của bầu trời như đồng cảm như hòa vào sắc cam đỏ của những
chiếc lá tàn úa sẵn sàng đi về đất mẹ bất cứ khi nào. Chiếc lá phong rơi khỏi
cành chao lượn trong không khí rồi chạm nhẹ vào mặt nước tạo thành từng vòng, từng
vòng nước đẩy ra xa. Chim chóc ríu rít trên cành cây gần như trụi lá thì hốt hoảng
vụt bay bởi tiếng gầm của một người đàn ông trong thái ấp Malfoy.
“Ta đã nói lũ Weasley
này chẳng có gì tốt lành cả. Giờ thì hãy nhìn hậu quả đi. Lũ khốn kiếp kiết
xác. Các ngươi sẽ phải trả giá!”. Ông Malfoy mất bình tĩnh lao đến túm cổ Ron
Weasley, những sợi tóc của ông nổ lách tách vì giận dữ. Những người còn lại của
gia đình Weasley lao đến tách ông ra khỏi Ron và giữ chặt ông. Bà Malfoy thì ngất
lịm trên chiếc ghế bành.
Cơ thể Draco được Ron
và Harry mang về thái ấp Malfoy sau lời nguyền ở Bắc Cực. Anh nằm đó, nhợt nhạt
và yếu ớt, quả thật trông như đã chết.
“Bác…bác Malfoy, bác
bình tĩnh đã, nghe cháu nói”. Harry cố thu hút ông Malfoy khi ông vẫn tìm cách
vùng ra lao vào Ron lần nữa. “Draco vẫn chưa chết đâu ạ, nó…nó bị Nữ thần Tuyết
nguyền rủa, bọn cháu đã làm nhiều cách và đọc tất cả sách về Nghệ thuật hắc ám –
mà nó mang theo – nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì”.
“Draco, Draco còn sống
sao. Ôi cảm ơn Merlin”. Bà Malfoy vừa tỉnh dậy ôm con vào lòng.
“Bây giờ nó khác gì chết
chứ, tụi bây…”. Mắt ông Malfoy long sòng sọc, vùng vẫy.
“Lucius! Chúng ta phải
tìm cách, anh bình tĩnh đi Lucius!”. Bà Malfoy tiến đến ôm chồng. Ông khựng lại
nhắm mắt thở dài.
Ngay từ đầu ông đã biết,
Draco sẽ chẳng tốt đẹp gì khi dính tới cái đám bần hèn này, nhất là con bé
Granger kia. Khi ông vừa nhìn thấy Draco nằm thẳng cẳng trên cán ông như chết
đi vậy. Ông nghĩ cả đời này chẳng thể bù đắp lại những tồi tệ mà ông gây ra cho
con. Nhưng giờ ông vẫn còn cơ hội.
Tiếng lật giấy sột soạt
vang lên không ngừng trong thư viện thái ấp , thi thoảng có vài lời trao đổi,
tiếng chửi thề nho nhỏ. Những cuốn sách cứ thay nhau chồng đống từ trên bàn xuống
sàn nhà mà cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy
câu trả lời. Mệt mỏi, lo lắng, bực bội khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn
bao giờ hết.
“Mọi người nghỉ ngơi một
lát đi thôi”. Bà Malfoy và bà Weasley mang 2 khay trà bánh vào.
“Lucius, uống tách trà
này đi”. Narcissa Malfoy gập cuốn sách trong tay chồng lại. Giờ phút này trông
ông Malfoy như già thêm cả chục tuổi. Bà lo cho con, xót xa cho chồng, bà tự hỏi
bà phải làm gì đây. Hôm nay, ông không còn phong thái kiêu ngạo khiến bà mê mẩn,
chỉ còn sự lo lắng của một người cha, điều này khiến ông tiều tụy nhưng lại
lòng bà đắm say.
Từ khi bà gặp ông lần đầu
ở Hogwarts bà biết cuộc đời này bà chỉ dành cho ông, không một ai khác. Đôi mắt
bạc lạnh lùng, nụ cười nữa quan tâm, nữa hời hợt và phong thái kiêu ngạo khiến
bà càng lún sâu. Đối diện ông, bà thấy mình chỉ là cô gái nhỏ ngốc nghếch.
Narcissa đã bày đủ trò để thu hút Lucius. Có lần bà khiến mái tóc ông xoăn tít
thò lò cả tuần vẫn chưa thẳng lại, ông rất tức giận, nhưng nhờ thế mà ông nhớ
tên bà, bình thường ông chỉ gọi ‘em họ của Bella’, điều này khiến bà không vui,
vì ông chỉ nhớ bà là cái gì đó của người khác.
Có lần vào ngày 14/2
năm thứ 3, bà lấy hết can đảm tặng chocolate cho ông, ông không lấy, chỉ xoa đầu
bà cười bảo.
“Cissy, em còn nhỏ lắm.
Đợi em lớn đã, khi nào ra dáng thiếu nữ như Bella, anh sẽ suy nghĩ”.
Khoảng thời gian này bà
vừa đố kị vừa ngưỡng một chị họ Bellatrix. Lúc này Bella là cô gái được chú ý
nhất Hogwarts, vừa xinh đẹp quyến rũ, vừa là học sinh suất sắc. Bằng nỗ lực và
sự chân thành, Lucius cuối cùng cũng thích bà.
Sau khi kết hôn bà sinh
hạ Draco, đứa bé rất đáng yêu lúc đó con cười rất đẹp, nhưng sau này khi con dần
lớn bà không thấy con cười nữa. Bà muốn sinh nhiều con cho Lucius nhưng khi bà
mang thai em Draco, tai nạn xảy ra, bà không thể sinh được nữa. Narcissa luôn cảm
thấy có lỗi với chồng, bao nhiêu năm qua bà luôn cố bù đắp. Draco là đứa con cuối
cùng và duy nhất của Lucius, dù thế nào bà cũng phải giữ lại cho ông, bà phải cứu
lấy thằng bé.
“Mọi người tìm kiếm thế
nào rồi?”. Narcissa hỏi.
“Anh tìm được vài thứ,
ta có thể thử xem sao”. Ông Malfoy nói.
“Tôi cũng vậy”. Vài người
tham gia cuộc tìm kiếm lên tiếng.
Họ đã thử mọi cách có
thể nhưng đều thất bại. Hiện giờ mọi người đang cố thử cách cuối cùng mà họ tìm
được ở thư viện Malfoy, một nghi thức cổ xưa.
Bà Narcissa vẽ một ngôi
sao 5 cánh được bao bọc bởi 1 vòng tròn, đỉnh mỗi cánh thắp một ngọn nến trắng.
Ông Malfoy đặt Draco vào vòng tròn. Mọi người đứng vây quanh chĩa đũa phép vào
Draco, bắt đầu đọc 1 loại thần chú cổ xưa.
“Auv gnav av gnaoh uah
cab
Eht cax av cus hnam hnil noh
Nix yah cuht hnit”*
Họ lặp đi lặp lại câu
thần chú đó, mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp đùng đoàng, gió thổi mạnh khiến
những cành cây oằn mình chịu đựng, những ngọn nến lay động dữ dội, dù thế nến vẫn
không tắt, soi chiếu bóng người nhảy nhót kì dị.
Giữa trán Draco xuất hiện
đốm tròn rực sáng, càng lúc càng sáng, từ sâu thẳm không trung nghe tiếng thét
đau đớn, tiếng của Draco. Bà Malfoy rúng động, con trai bà đang đau đớn, linh hồn
nó đang bị giằng xé, giành giựt. Cơ thể anh bay lên cao xoay vòng, ngọn lửa chập
chờn lay động, trán anh như vầng dương chói lọi. Một tiếng sấm nổ vang trời,
năm cây nến vụt tắt. Vầng sáng trên trán Draco mở rộng ra tạo áp lực đánh bay mọi
người ra xa. Cơ thể Draco rơi từ không trung xuống, bất động. Anh vẫn hôn mê
như cũ.
Ông bà Malfoy bò đến ôm
con, mọi người nhìn nhau bất lực. Họ đã thất bại, lời nguyền đó quá mạnh, chẳng
thể giải trừ. Những đám mây tản đi, trả lại bầu trời trong sáng với trăng và
sao. Đâu đó trong từng kẽ lá vẫn còng vang vọng tiếng hét đau đớn của linh hồn.
Lucius Malfoy run run
giở chiếc mạn che mặt cô dâu lên. Ông nhìn Narcissa mê đắm, bà từ một cô gái bé
nhỏ đáng yêu nay đã trở thành vợ ông. Đôi má bà đỏ hây hây mắt nhìn ông ngượng
ngùng hạnh phúc. Ông biết, đây là điều hạnh phúc nhất ông có trong cuộc đời. Chớp
mắt một cái, Narcissa đã ôm cái bụng to vượt mặt nhìn ông mỉm cười nói.
“Lucius, bác sĩ nói là
con trai đấy. Thằng bé chắc chắn sẽ rất giống anh”.
Ông hạnh phúc phát
điên, cuối xuống hôn lên bụng vợ. Khi mở mắt ra ông thấy Draco, đứa trẻ đáng
yêu đang tươi cười cưỡi cây chổi đồ chơi bay là đà trên mặt đất chừng 1 mét,
hét gọi ông và mẹ nó. Bất chợt thằng bé mất thăng bằng ngã xuống, ông chạy lại
ôm con. Ông nghe tiếng sụt sịt, rồi thằng bé đẩy ông ra. Draco 16 tuổi lùi dần
khỏi ông, ánh mắt xa xăm, thằng bé nói.
“Hermione không còn nữa,
con cũng chẳng thiết sống. Xin lỗi cha mẹ”.
Nói rồi Draco dần tan vỡ
thành trăm ngàn con bướm nhỏ chập chờn bay lên trời cao. Ông nhào tới ôm con,
ghào thét.
“Không! Không! Draco!
Con ơi!”
Nhưng những gì ông chụp
được chỉ là những chú bướm nhỏ vùng vẫy thoát ra.
Lucius Malfoy hốt hoảng
bật dậy nhìn quanh. Ông đang ở trong phòng ngủ cùng vợ. Bầu trời xám xịt và
giăng đầy mưa. Ông nghe tiếng thở nhẹ có phần thổn thức cạnh bên. Bà Narcissa
đang ngủ cạnh ông, mắt bà vẫn còn vương lệ và sưng mọng. Bà chỉ còn Draco, đứa
con duy nhất mà bà có, ông phải làm gì để giữ lại nó cho bà đây. Năm xưa nếu
không tại ông ngoan cố thì bà đã có nhiều con, và…sẽ hạnh phúc hơn. Là ông nợ
bà. Dù có phải bỏ cái mạng này thì ông phải cứu lấy thằng bé, cái neo hạnh phúc
của bà và cả của ông nữa.
(*): Vua vàng và hoàng
hậu bạc
Thể xác và sức mạnh
linh hồn
Xin hãy thức tỉnh.
-end part 1-