Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

[Dramion l Longfic l Dịch] Tình yêu hay dục vọng? Chap 17

Title story: Draco and Hermione: Lust or Love?
Author: chebetta
Translator: Lupin
Link: www.fanfiction.net/s/1653467/Draco-and-Hermione-Lust-or-love

Chap 17. Mộng
(Trong giấc mơ….)….
-“Giết cô ta cũng chẳng giúp được gì đâu” Draco chau mày với cha mình
-“Vậy thì giết đứa con gái khác” Ông Malfoy bật lại với con mình.
-“Cô ta đang ở đâu?” Draco hỏi, có sự phấn khích trong giọng nói của cậu, một nụ cười trang trong hiện lên trên bờ môi hoàn hảo đó.
-“Dưới hầm ngục”
Draco bật nụ cười ngớ ngẩn với cha mình, quay người nhanh chóng bước xuống cầu thang. Mất khoảng 2 phút, Draco bước xuống hầm ngục và quẹo phải. Cậu mở cánh cửa thứ nhất và bước vào.
-“Draco” một giọng nói dịu dàng cất lên. Draco quay lại và nhìn kỹ vào góc tối. Cô gái đứng lên và bước về phía cậu. “Làm ơn, giúp tớ với” cô van xin.
-“Hermione?” Draco hỏi, một nụ cười xếch đầy tự mãn hiện lên.
-“Draco, làm ơn. Bọn chúng sẽ giết tớ mất”
-“Oh, không, cưng ơi. Chính tôi mới là người giết cô”
Draco có thể nhìn thấy Hermione đang run rẩy. “Draco, làm ơn. Cậu sẽ chẳng giết tớ đâu, cậu yêu tớ kia mà”
-“Tôi, cái gì chứ?”, Draco hỏi, nụ cười quay lại trên gương mặt. “Từ khi nào thế? Cô chỉ là một con điếm”. Draco nhìn từ khuôn mặt sợ hãi xuống  phía dưới thân thể cô. Cô đang mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của trường Hogwarts. Nó trông khá to so với cô. Vạt áo cao trên giữa hai đùi, cổ áo bị gỡ ra để lộ khe hở giữa hai ngực cô. Cái áo đó là của cậu. “Cô ta đang mặc cái quái gì vậy”, mắt cậu di chuyển xuống dưới. “Chân đẹp đấy, thật sự rất đẹp. oh, đó là…”
-“Draco” cô thì thào “đừng làm vậy”
-“Tôi không làm cái gì, đổ đĩ”
Hermione lắc đầu. Cậu sẽ giết cô. Cô biết điều đó mà. Cô chỉ có ngăn cản điều đó.
Draco bước đến, cô lùi lại.  lưng cô đã chạm đến tường. Draco bước đến bên phải và nhìn xuống gương mặt đang sợ hãi kia. Cậu cười và dựa xuống sát khuôn mặt cô.
-“Thôi nào, cưng. Tôi là người bận rộn, tôi không có thời gian cho chuyện này đâu”
Cậu ta luôn nói điều đó khi đang rất say. Cậu ta sẽ nói như chẳng quan tâm cái thế giới này, không làm cái gì hết bằng cái giọng lè nhè đầy quyến rũ đó.
Cậu đẩy đè vào cơ thể cô, lắng nghe tiếng hơi thở của cô.
-“Bắt đầu thôi nào”
-“Draco, đừng mà” cô rên rỉ.
-“Đừng làm cái gì?”
-“Cậu sẽ giết nó mất” cô thì thào.
-“Nó, cái quái gì chứ?”, Draco hỏi và cười quỷ quyệt. “Tôi giết linh hồn cô sao?” cậu nói móc cô.
-“Không, là con trai”
Draco dừng lại và nhìn xuống cô. “Con trai gì?” cậu nạt: “Tôi chẳng có đứa con trai nào cả”
-“Bây giờ cậu có rồi đó. Tại sao tớ luôn phải đi bác sĩ, cậu chẳng bao giờ bận tâm để thắc mắc sao”
-“Cái gì?” Draco hỏi, bước thụt lùi lại.
-“Draco, cậu không nhớ tôi sao?”
-“Cô là…” cậu thực sự không hiểu.
-“Tôi là vợ cậu”
-“Cái gì? Tôi chưa bao giờ có vợ”
-“Đúng rồi Draco. Cậu có một đứa con trai và một người vợ. Bây giờ, cậu nhìn xem mình đang làm gì? Giết chúng tôi? Cả hai đều đi từ đống lôn xộn là cậu. Đáng lí cậu không nên dính líu với cha cậu”
-“Cha tôi không làm gì cả” Draco nói với cô.
-“Mất một thời gian tôi mới nhận ra cậu liên quan đến cha cậu. Tôi phải tránh xa cậu. Khi cậu không nằm trong lời nguyền của ông ấy, cậu là một chàng trai tốt nhưng giờ thì cậu đi loanh quanh giết người”
Draco nhìn cô, nỗi sợ hiện lên trong đôi mắt cậu.
-“Cậu nhớ lại đi. Cậu đã thực sự hạnh phúc như thế nào khi biết tin về đứa trẻ. Hãy nhớ lại đi, Draco. Tớ cầu xin cậu đấy”
Nó như một cú đánh vào gan ruột mình, cậu đã nhớ lại
…………………………………………
Cậu bước vào cửa và nhìn thấy Hermione đang ngồi cạnh lò sưởi. Đã hai ngày trôi qua, cô vẫn cứ im lặng và hoàn thành những việc cần cho là được làm. Cô tắm rửa hàng ngày, ăn sáng và ăn tối khi cậu đã về nhà.
-“Này, đằng đó” cậu chào, niềm vui phập phồng trong tim cậu. “Tớ có thứ này cho cậu” cậu nói với cô. Cậu lấy chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi áo và nhìn xuống nó. Chiếc hộp dài khoảng 7 inch và sâu 1 inch. Bên trong là sợi dây chuyền lấp lánh, tuyệt đẹp. Cậu mỉm cười và biết rằng cô cũng sẽ cười, những nụ cười của cô và sẽ cảm ơn cậu cho tới hai tuần nữa.
-“Oh?” Hermione hỏi, và xoay người lại.
-“Hermione, sao vậy?” Cậu hỏi
Hermione cố gặng nụ cười nhưng không thể: “Không sao, tớ ổn. Đêm qua tớ không ngủ được”
-“Tớ biết. Cậu đá tung mền và xoay lung tung. Đây, ngồi xuống đi. Lấy chân cậu qua đây cho mình” Draco dẫn cô đến một cái ghế và để cô ngồi xuống. Cậu trao cô chiếc hộp màu đỏ rực. Cô nắm chặt cái hộp như muốn bóp nát nó, tay cô run lên bần bật.
-“Cậu không mở nó sao?” Draco ngồi xổm xuống đối diện gương mặt cô.
Hermione nuốt ực và mở cái hộp. Cô thở dồn dập và nhìn xuống Draco. Cậu chờ nụ cười đó nhưng nó không đến
-“Hermione à, sao thế cưng?”
-“Tớ không xứng đáng nhận cái này”
-“Tất nhiên là được chứ. Cậu xứng đáng được yêu thương mà”. Cô chẳng nói điều gì, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đôi má cô. “Hermione, cậu sao thế? Tớ thật sự rất đau khi nhìn thấy cậu như thế này”
-“Tớ xin lỗi, xin lỗi” cô lầm bầm mãi.
-“Xin lỗi? Cậu xin lỗi vì cái gì chứ?”
Cô khóc thút thít, cậu ôm cô vào lòng. Cô đẩy cậu ra, và Draco đã điên cuồng suy nghĩ về điều đó. Cô ngước nhìn lên cậu và thì thào: “Tớ xin lỗi, tớ có thai rồi”
-“Cái gì?” Draco hỏi” Cậu có thai?”
Hermione trượt huỵch xuống khỏi ghế. Draco nhanh chóng chạy lại và đỡ cô lên
Ngồi ở rìa ghế, Draco ôm cô thật chặt
-“Làm ơn, cứ bỏ mặc tớ” cô nài nỉ
Draco đẩy nhẹ cô vào tường, nắm lấy cổ tay cô dựa vào tường
-“Là của tớ đúng không?” Draco hỏi, cô gật đầu, ánh mắt cúi chằm xuống đất. Draco thả một tay của cô, ngón trỏ cậu nâng mặt cô lên: “Vậy thì có gì sai?”
-“Cậu không muốn có con, nhưng tớ không cố ý.  Tớ không muốn cậu nổi giận với tớ”
-“Nổi giân với cậu. Cái quái gì mà tớ phải giận cậu? Nếu đứa trẻ đó là của tớ và cậu thì tớ muốn có nó. Hermione, tớ rất mừng vì chúng ta có một đứa con. Tớ muốn có đứa bé này” Cậu nói với cô.
Hermione nhìn lên và sụt sùi: “Cậu không nổi giận à?”
-“Không, tớ thực sự hạnh phúc. Không lời nào diễn tả được. Tớ yêu cậu, Hermione. Hãy nhớ điều đó nhé”. Cậu thả cánh tay còn lại và nâng hai tay ôm trọn lấy khuôn gò má của cô.
Cậu nghiêng đầu và hôn cô thật say đắm.Tay trái của cậu vẫn trên khuôn mặt cô, bàn tay kia di chuyển xuống. Nó dừng lại ở ngay bụng cô ‘Đứa con của mình’  cậu nghĩ. Niềm vui lấp đầy cơ thể cậu và dường như cậu đang khóc. Cậu dựa vào cô, và nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ cậu yêu. Cậu phải trở nên thật xứng với cô. Cô sẽ là vợ cậu. Cậu sẽ làm mọi thứ vì cô ấy.
………………….
-“Trời đất!”. Draco nhìn Hermione, cậu bật khóc: “Tôi không thể làm điều này” Cậu tự nói với chính mình.
-“Cậu đã yêu tớ, Draco”
Draco chỉ nhìn lên cô, đôi môi bắt đầu run rẩy
-“Draco, làm ơn, đừng giết tớ. Tớ cầu xin cậu” Đôi mắt cô lấp đầy nước mắt, cô bước về phía cậu.
-“Tôi không thể giúp cậu” Draco thì thầm.
-“Nhưng cậu phải làm điều đó” Hermione nài nỉ “Tớ khôn thể ở đây được. Chúng sẽ giết tớ mất. Tớ nhìn thấy cậu hoàn toàn có thể quay trở lại. Cậu chỉ bị mắc kẹt nơi này, và bị biến thành một con quái vật”.
Draco lắc đầu đầy đau khổ: “Không, tớ không có!”
-“Một gã đàn ông bình thường không bao giờ giết hại phụ nữ cả. Tớ nghe tiếng hét của bà ấy, tiếng khóc của bà ấy,Draco. Cậu tận hưởng giây phút đó”
Hơi thở Draco dần nặng nhọc.
-“Tớ chỉ muốn thoát ra thôi, Draco. Thế thì cậu có thể tiếp tục giết những người khác. Draco, làm ơn. Cậu không thể giết đứa bé này”
-“Con của tôi” Draco thì thào.
-“Đúng, là con cậu!”
-“Tớ đã muốn có nó” Hermione mỉm cười đau khổ. Một giọt nước mắt rơi trên đôi má mềm mại, xanh xao. “Hermione, tớ đã khao khát đứa trẻ, cậu có thể đưa tớ quay trở lại được không?”
Hermione lắc đầu: “Tớ không thể. Draco, cậu sẽ lại trở lại như thế này nữa. Tớ không muốn con mình nhìn thấy điều này”
-“Tớ sẽ không trở lại nữa. Cha tớ, ông ấy đã ểm bùa lên tớ. Làm ơn, giúp tớ với. Tớ có thể giúp cậu. Tớ không muốn giết ai nữa”
-“Draco, tớ không biết làm…”
Draco thở dồn dập, nắm lấy và lắc đôi tay lạnh lẽo của Hermione: “Cậu biết phải làm sao mà. Cậu biết tớ mà. Cậu là cả cuộc đời với tớ. Cậu biết tâm hồn tớ mà”
Hermione cố đẩy cậu ra: “Draco, tớ không thể”
Draco kéo cô vào sát người, thì thầm: “Tớ xin lỗi”
-“Tớ tha lỗi cho cậu, nhưng Draco, chúng ta cần ra khỏi đây”
Draco gật đẩu và hít một hơi thật sâu: “Tớ cần cậu hét lên, hét cho đến khi cổ họng cậu thật đau rát” Có một câu hỏi hiện lên trong đôi mắt cô, nhưng cô đã gật đầu
Hermione hít một hơi. Lùi bước khỏi cậu và dung toàn bộ không khí trong lồng ngực mình, cô hét lên. Nếu ai đó đứng trên lầu sẽ nghe cô ấy và tưởng nhầm là cô đang la hét, giãy chết trong đau đớn.
Đó là điểm mấu chốt. Hermione đã hiểu lý do. Sau vài giây trôi qua, cô tắt dần tiếng thét, cái im lặng trở lại hầm ngục, đến mức giờ hoàn toàn có thể nghe được tiếng nước rỉ ra từ các vách tường.
-“Được rồi” Draco thì thầm, cậu mở cánh cửa và từ từ bước ra, tay cậu đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. “Tớ sẽ lên các bậc thang, cậu lên tầng thượng. Tớ sẽ quay lại để dắt cậu đi càng sớm khi tớ còn có thể” Draco bước lên các bậc cầu thang, Hermione bước theo sau cậu. Lên tầng thượng, cậu dừng lại và bỏ tay cô ra.
Draco nhìn ra ngoài cửa và ngoái nhìn lại cô. Cô tính mở miệng nói điều gì thì bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu. Cô thở dốc và thoải mái lại với cơ thể cậu. Cậu dựa sát cô vào tường, tay cô vòng quanh cổ cậu. Bàn tay sau cổ cô rất ấm áp và rắn rỏi. Ngón tay thon dài, mạnh mẽ của cậu xoa xoa cổ cô.
Sau đó nhanh như khi lúc bắt đầu. Draco dừng lại. Draco đẩy cô ra và nhìn vào đôi mắt cô.
-“Chúng ta sẽ ra khỏi đây” Draco nói thật mạnh mẽ “Ở yên đây chờ tớ quay lại. Hiểu chứ?” Hermione gật đầu và nhìn vào đôi mắt mãnh liệt đó.
-“Tớ yêu cậu” cậu thì thầm và không nói thêm lời nào nữa. Cậu quay đi và để cô lại.
-“Cô ta ổn hơn chưa hả con trai?” Ông Malfoy hỏi.
-“Rồi, thưa cha. Con đã tận hưởng được cô ta” Cậu trưng ra nụ cười ngạo mạn và bảo cha mình rằng cậu muốn bắt một đứa khác cho ông.
-“Không cần phải làm điều đó đâu, con trai ạ” Ông Malfoy cười lớn.”Chúng ta sẽ tìm vào ngày mai. Sao con không đánh vài giấc. Ta sẽ đi dọn mấy cái xác đó cho”
-“Để con làm cho. Cha đã già rồi.  Con muốn tự chăm sóc cho mấy cái xác đó”
Ông Malfoy gật đầu, chúc ngủ ngon và rời đi
-“Draco” Ông Malfoy hỏi, “Đứa con gái đó chắc chắn đã la hét dữ dội. Con đã làm gì nó vậy?”
Draco không để lộ nhịp:”Làm mọi thứ, thưa cha. Chúc cha ngủ ngon” Cậu nói.
-“Hermione?” Draco thì thầm.
-“Tớ ở đây.” Hermione thì thầm, bước ra khỏi bóng tối. Draco chụp lấy tay cô và kéo cô vào những cầu thang bay khác, hướng ra phía vườn. Cậu mở cửa và giúp cô chui lọt ra ngoài cánh cửa đó. Cậu kéo một cành cây mà cậu đã làm nó từ trước như một đường trượt.
-“Tính đi đâu thế?”, một giọng lạnh lẽo vang lên. Ông Malfoy xuất hiện trước hai người họ trong bầu không khí lạnh lẽo đặc quánh.
Draco nắm lấy tay cô, để ý rằng tay cô đang lạnh dần.
-“Vâng”
-“Mày làm tao thất vọng quá đấy, Draco. Tụi bây sẽ phải trả giá”
Từ phía sau cô, một người đàn ông chụp lấy cánh tay cô. Ông ta bẻ tay cô ra sau lưng, khiến cô vặn vẹo trong đau đớn. Cô không khóc nên người đàn ông kéo cô đối diện lại cậu. Cánh tay cô bị cầm chặt ra phía trước ngực.
Hermione nhắm mắt và cầu nguyện Draco sẽ làm gì đó.
-“Cha, thả cô ấy đi. Chính con muốn làm điều này. Làm ơn, để cô ấy đi đi”
-“Không, mày và con đĩ đó sẽ phải chết. Nhưng con người của tao nghĩ nên chơi đùa trước. Mày không nợ con này nữa đâu. Mày bị nhiễm nó rồi”
-“Không được làm đau cô ấy!”. Draco cảnh báo cha mình.
-“Cái gì hả con trai? Con đang cố ngăn ta à” Giọng đầy mỉa mai.
-“Tôi sẽ giết ông trước khi ông chạm được vào cô ấy”
Cha cậu nhìn cậu và bước lại gần Hermione. Hermione đang vùng vẫy ra khỏi người đàn ông to con đó. Hermione không nói gì nhưng cô thầm cầu xin Draco bằng đôi mắt
-“Đừng lo, baby. Cậu sẽ an toàn rời khỏi nơi đây. Tớ hứa” Trái tim Draco lúc này đây như bị bàn tay to lớn bóp nát, giày vò nó. Cậu biết Hermione, người cậu yêu sẽ chết, cậu sẽ chẳng làm được gì hết. Đôi mắt cậu sắp lấp đầy nước mắt nhưng cậu cố kiềm chế nó lại, khuôn mặt cậu trở nên chắc chắn. Cậu sẽ không để cô chết.
-“Không, tụi bây sẽ chẳng đi đâu hết. Chỉ có một chốn để đến là đia ngục mà thôi”
-“Sau khi ông chết” Draco vặn lại cha mình. Ông Malfoy bắt đầu rút đũa phép ra.
-“Vĩnh biệt nhé, con trai của ta”, và sau đó là giọng nói của ông. Avada  Kedava. Draco ngã phịch xuống, Herione vùng vẫy, chạy vượt đến cậu. Cô hét lên: “KHÔNG” Thân xác cậu đập xuống đất.
-“Tớ yêu cậu mà” Hermione bắt đầu khóc lên. Ông ta trút toàn bộ thù hận lên đứa con trai mình
-“Vĩnh biệt, Hermione” giọng cậu thoát ra chỉ vài giây sau.
…………………
-“Hermione, tỉnh dậy đi” Draco lắc cô cho tỉnh “Tỉnh dậy nào, cưng. Cậu nằm mơ thấy ác mộng đấy”
Hermione ngồi bật dậy. Tim cô vẫn còn đang đập dồn dập, cổ họng đau rát. Draco rời khỏi giường và lấy cho cô cốc nước. Cậu quỳ gối trước cô khi chờ cô uống nước.
-“Cậu ổn chứ?” Draco hỏi.  Cô gật đầu và nhìn xuống cậu: “Có gì đã xảy ra. Cậu nhìn thấy điều gì thế?”
-“Ông ta, cha cậu đã giết cậu. Ông ta giết nhiều người, cậu cũng đã giết người. Tớ đã ở đó, ở dưới hầm ngục và rồi cậu đến. Cậu đã giúp tớ hiểu ra rằng cậu đã rất yêu tớ. Tớ đã nói là tớ đang mang đứa con của cậu, tớ còn nhớ cậu đã vui mừng như thế nào khi nghe tin đó. Sau đó thì cha cậu đã giết cậu và tớ khi chúng ta đang cố thoát ra”
-“Đừng lo, baby. Tớ sẽ không chết đâu. Cậu cũng sẽ sống thật thọ và đầy khỏe mạnh”
-“Cậu hứa chứ?”
Draco gật đầu: “Tớ hứa. Còn giờ thì nằm xuống và ngủ một chút nữa đi” Cậu bước qua một bên cô và trượt vào giường. Draco kéo cái chăn cho phủ cả hai đứa, còn cô thì rúc vào người cậu, cậu giữ cô thật gần bên mình.
-“Draco?” cô thì thào.
-“Hửm?”
-“Cám ơn”
Draco mỉm cười và hôn lên đầu cô.
Và cả hai rơi vào giấc ngủ và giấc mộng lần này thật đẹp và bình yên.
-end chap 17-