Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

[Dramione l Logfic] Tình yêu hay dục vọng? chap 15


Author: chebetta
Translator: Lupin
Link:





Chap 15: Văn phòng thầy Snape.

 -"Cô Granger, cô có thể vào" Hermione bước vào phòng độc dược và tìm kiếm Draco

- "Mình đang làm cái gì ấy nhỉ?" cô tự hỏi,không liếc nhìn Draco một cái.

-"Cô và Draco sẽ chế 1 loại độc dược cho năm 3. Tôi sẽ quay lại trong 2 giờ nữa và tôi muốn lọ độc dược đó phải được hoàn thành"

-"Độc dược gì?" Draco hỏi.

-"Độc của dịch cây poly. Tôi tin tưởng hai em sẽ không thổi bay căn phòng này". Không còn nói gì nữa, thầy Snape rời phòng để lại một bầu không khí im lặng.

    Hermione nhìn qua Draco,cậu cũng nhìn lại cô. Sau đó,Hermione đứng lên và bước lại tủ nguyên liệu. Cô chụp lấy mấy cái lọ nguyên liệu và để chúng lên bàn với cái vạc.

-"Mình bắt đầu nào" Hermione lầm bầm. Cô ngồi xuống và xắn tay áo lên. Cô chụp lấy lọ nguyên liệu đầu tiên và đổ nó vào vạc. Cô nhìn lên xem Draco đang làm gì. Câu ấy đang ngồi bên bàn và nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt của cậu trống rỗng như bên trong tâm hổn đang chết dần.

-"Cậu có tính giúp tôi hay chỉ ngồi đó quan sát", Hermione hỏi, trong giọng nói có chút hỗn xược.

   Hermione nhìn cậu lướt tới cái bàn và ngồi xuống đối diện cô. Cậu nhìn vào quyển sách với nguyên liệu tiếp theo nhưng Hermione đã nhanh chụp lấy nó . Cô chờ khoảng 5 phút để xem làm gì trước khi bỏ rễ cây chút chít vào. Draco nhìn xuống quyển sách trong lòng tay mình kèm theo một cái chau mày. Làm sao mà cô ấy bỏ cái nguyên liệu này vô nhỉ?

-"Sao cậu biết bỏ cái rễ cây chút chít vào vạc?"

-"bởi vì tớ đã từng làm lọ độc dược này rồi" cô nói,rồi vươn tay tới lấy cỏ Flux được hái vào đêm trăng non gần đây. Cô lầm bầm trong miệng và nhìn đồng hồ mình xem. Cô đã bỏ nguyên liệu này vào lúc độc dược này sắp xong trong 20 phút nữa.

-"Cậu làm nó rồi. Cậu biến thành ai vậy?"

-"Chẳng ai cả.Tớ làm cho Ron và Harry biến thành Crabbe và Goyle." Cô nói và chú ý đến lời mình vừa nói. Cô há hốc miệng và lấy bàn tay che lại. "Ý tớ là...tớ.."cô cắn môi dưới của mình.

    Draco cười khục khục. "Cậu chế thứ thuốc này bởi vì họ muốn làm gì chứ? Tại sao cậu muốn họ biến thành Crabbe và Goyle?"

-" Tớ không biết" cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, sợ phải gặp khuôn mặt giận dữ của Draco.

-"Yeah, cậu đã làm hở. Thôi nào Hermione, tớ đã biết cậu chế thứ thuốc này để biến thành cặp đôi nhà Slytherin"

    Hermione nhìn vào đồng hồ và thở dài: "Được thôi. Đó là vào năm thứ hai khi tất cả máu bùn Muggle bị biến thành đá. Bọn tớ nghĩ rằng chính cậu làm nên biến thành Crabbe và Goyle . Bọn tớ biết cậu sẽ kêu chúng làm mọi thứ . Tớ đã bảo Ron và Harry rằng cậu sẽ chẳng biết ai là ai đâu"

    Draco nhăn mày và cố nhớ xem : "Nhưng cậu chẳng ở đó"

-"Yeah, đó là vì tớ bị biến thành mèo. Tớ phải đến trạm xá bởi vị thuốc đó chỉ yếu dần nếu cậu lấy đồ của con người. Nhưng tớ đã lấy phải lông của con mèo"

    Draco nhìn cô và bắt đầu cười lớn.

-"Im đi" cô nói. Cô muốn cười nhưng chẳng thể được. Cô phải ngừng cậu ấy lại mới được. Cậu có một linh hồn ác quỷ. Nhưng cậu đã cho cô thấy mặt tốt của cậu. Mặt tốt sẽ luôn chiến thắng nhưng khi cô nhìn vào linh hồn ác độc đó cô sợ hãi. Hermione nhìn chăm chăm xuống đất và cảm thấy xấu hổ khi biết mặt xấu đó của cậu, phải nhìn thấy mặt đó. Tại sao cậu ấy lại trở nên giống cha mình như thế?

-"Hermione?" Draco thì thầm. Cô ngước lên và nhìn vào đôi mắt xám xanh của cậu. "Tớ xin lỗi vì những điều đã làm với cậu trong suốt thời gian qua nhưng tớ không thể quay lại. Tớ ước bằng tất cả điều tốt đẹp trong tâm hồn tớ nhưng ác quỷ sẽ chẳng để nó biến mất. Cậu phải hiểu điều đó"

-" Tớ không muốn hiểu Draco à. Tại sao cậu không thể che giấu đi con ác quỷ đó? Tại sao cậu không để mọi người lấy nó ra khỏi cậu. Cậu chắc hẳn rất tức giận với bản thân mình khi không thể để con ác quỷ đó ra khỏi cậu. Cậu cứ khóa chặt nó lại. Giống như trái tim cậu vậy"

    Hermione mong cậu sẽ quay đi và phủ nhận nó. "tớ biết" cậu thì thầm. "Không ai trên thế giới này có thể hiểu tớ, đem con quỷ đó đi bằng điều tốt. Tớ không thể bộc lộ trái tim của mình cho thế giới này biết được, Hermione à. Tớ học cách khóa nó lại tránh xa thế giới này cho đến khi tớ không thể khóa lại được nữa. Và bây giờ" cậu dừng lại :"tớ không biết như thế nào nữa"

    Trái tim tan vỡ của cô dành cho cậu. Cô muốn giúp cậu nhiều nhất có thể,cố gắng lấy nỗi buồn sâu thẳm ra khỏi cậu, cả những điều xâu xa.

-"Draco, tớ không biêt làm sao để giúp cậu nữa. Mỗi lần tớ cố gắng, con ác quỷ đó đó cứ xuất hiện ra nhiều nhiều nữa. Mỗi lần đáng sợ hơn lần trước. Tớ e sợ cậu, Draco. Tớ không thể nào chịu đựng được' Hermione lắc đầu. "Không có cách nào để tớ có thể tin tưởng cậu sẽ không để con quỷ đó và làm tổn hại đến tớ"

-" Tớ đang cố gắng kiểm soát nó, Hermione à. Tớ thực sự đang cố gắng làm điều đó" Cậu nhìn cô bằng đôi mắt chết và nói:"tớ không phải là một con quái vật, Hermione à. Tớ chỉ là một đứa trẻ đê tiện luôn sợ hãi, cố gắng tồn tại khi tất cả mọi người rũ bỏ" . Hermione cúi xuống và những giọt nước mắt rơi xuống. "Tớ thực sự chẳng biết mình là ai.tớ được dạy phải ghét con người và làm hại họ. Và những cảm giác đó chẳng thể xóa nhòa. Nó bùng cháy trong tớ, nó trở thành một phần của tớ"

    Hermione quẹt những giọt nước mắt đang lăn trên má.

-"tớ cố gắng để nó không bộc phát ra. Cậu phải cảm thấy ổn để cái xấu không phát ra. Đó là tại sao cái xấu và con ác quỷ đó không ra khỏi cậu. Tớ không có ai giúp tớ, không ai nhìn thấy tớ là ai." Cậu nhìn xuống :" Không ai để cho tớ yêu và được ai yêu"

-" Còn cha mẹ cậu. Mẹ cậu chắc chắn quan tâm cậu"

-"Bà ấy quan tâm không đủ.Nó không đủ mạnh để những khi tớ cần chỗ dựa dẫm. Và cha tớ" Cậu lắc đầu và khịt mũi:" ông ấy chỉ muốn tớ giết kẻ thù của ông. Nhưng tớ không thể, Hermione.Người kế tiếp tớ làm tổn thương sẽ là chính mình. Tớ không thể sống với bản thân mình bằng cách đó"

-"tớ rất tiếc" Hermione thì thầm nhỏ đủ để nghe.

-"Và chẳng 1 ai cho tớ cơ hội"

    Hermione nhìn lên:"Tớ đã cho cậu cơ hội đó.  Nhưng cậu đã ném nó đi rồi. Tớ gần như cho cậu cả trái tim tớ nhưng cậu không muốn nó"

-"Đó không phải là lí do tớ từ chối cậu, Hermione. Tớ không muốn hủy hoại tâm hồn cậu

-"Nếu nó chẳng thể giúp cậu thì tại sao tớ không thể?"

-"Bởi vì tớ sẽ làm tan nát cậu hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Tớ không thể để mình làm điều đó, Hermione à"

-"Tại sao?" cô hỏi, giận dữ:" Tại sao cậu làm điều đó với mình. Cô có thể giúp nhưng cậu cứ thổi bay sự giúp đỡ đó.Cô đã đưa ra đề nghị giúp khi cậu hỏi nhưng cậu ấy luôn luôn nói không, cậu sẽ không thể hỏi sự trợ giúp của ai khác. Bản thân cô không đủ sao."

    Draco lại nhìn cô bằng đôi mắt chết. Cậu chẳng trả lời cô. Hermione hỏi cậu lần nữa thì cậu trả lời. Nó đủ lớn để cô có thể nghe. " Bởi vì cậu đã lấy đi trái tim tớ nhưng cậu không cho đi trái tim của cậu"

    Hermione đứng dậy khỏi bàn và đi đến phía bên kia cánh cửa. Cô úp tay mình lên mặt và khóc. Có lẽ cậu ấy nghĩ không ai có thể yêu mình nên cậu không hiểu được cảm giác của cô, không nhìn thấy được cảm xúc của cô. Không thấy được nỗi đau khi cô nói với cậu, cô sẽ chẳng khóc cho cậu ấy khi cậu ấy chết. Hermione quệt nước mắt bằng tay áo. Cô quay trở lại bàn và cố hoàn thành lọ thuốc đó. Không nhìn Draco, cũng không nói chuyện với cậu. Bên trong trái tim cô đang tan nát vì cậu ấy, chỉ vì cậu ấy.

     Điều đó cậu ấy chẳng thể hiểu được đâu.